<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày 1 tháng 1
Khai trương tuyến đường sắt Hà Nội - Nam Ninh

Từ ngày 1.1.2009, ngành đường sắt bắt đầu đưa vào hoạt động tuyến đường sắt Hà Nội đi Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Nam Ninh sáng 1.1 và dự kiến đến Hà Nội lúc rạng sáng 2.1. Đoàn tàu gồm 6 toa, trang bị 250 giường nằm cao cấp của Trung Quốc, mỗi ngày sẽ có một đôi tàu chạy đi và về từ Gia Lâm đến Nam Ninh, trên chặng đường dài khoảng 400 km.

Thành phố Nam Ninh về đêm. Ảnh: flickr

Sau chuyến tàu đầu tiên, tất cả các chuyến tàu sẽ rời Nam Ninh lúc 18g15 và đến Hà Nội lúc 7 giờ sáng hôm sau. Chuyến khứ hồi sẽ khởi hành lúc 20g30 từ Hà Nội và đến Nam Ninh lúc 10g05 sáng hôm sau.

Trong hành trình, tàu sẽ dừng đón, trả khách tại các ga Bắc Giang, Đồng Đăng (Việt Nam) và ga Bằng Tường, Sùng Tả (Trung Quốc). Giá vé một chiều từ Gia Lâm đến Nam Ninh hoặc ngược lại khoảng  400 nghìn đồng Việt Nam đối với vé nằm cứng và gần 700 nghìn đồng đối với vé nằm mềm.

Nam Ninh là thành phố thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, ở miền nam Trung Quốc. Tỉnh Quảng Tây có khoảng 50 triệu dân, với 12 dân tộc, chủ yếu là dân tộc ít người như: Choang, Miêu, Dao, Kinh, Hán…trong đó dân tộc Choang chiếm đa số với khoảng 10 triệu người.

Diện tích thành phố Nam Ninh khoảng 22.000km2, dân số khoảng 6 triệu người, Chia thành 6 quận (Hưng Ninh, Tây Hương Đường, Giang Nam, Thanh Tú, Lương Khánh, Ung Ninh) và 6 huyện gồm: Vũ Minh, Long An, Mã Sơn, Thượng Lâm, Tân Dương, Hoành.

Tham khảo

Khai trương tàu hỏa du lịch Hà Nội - Nam Ninh – Báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày  3.1.2009.

Khai trương tàu khách quốc tế Hà Nội - Nam Ninh – Báo Nhân Dân ngày  3.1.2009.

Tuyến đường sắt Quảng Tây - Hà Nội bắt đầu vận hành – Báo Tuổi Trẻ ngày  1.1.2009.

Hôm qua, khai trương tuyến đường sắt Hà Nội - Nam Ninh – Báo Hà Nội Mới ngày  3.1.2009.


Tết Dương lịch

Kể từ năm 1582, ngày 1.1 hàng năm được coi là ngày tết Dương lịch, thời điểm đánh dấu một năm trôi qua và bắt đầu năm mới.

Tết Dương lịch đã xuất hiện từ rất lâu đời, gắn liền với lịch sử tiến hóa của loài người, tuy nhiên lúc đầu, tết Dương lịch không thống nhất cùng một thời điểm là ngày 1.1 mà cách tính ngày và giờ khác nhau, tuỳ thộc vào cách tính của từng quốc gia và lục địa.

Pháo hoa đón chào năm mới. Ảnh:slashgear

Cách tính ngày tết Dương lịch thường chịu ảnh hưởng tiết khí, múi giờ và nền văn hóa của từng dân tộc. Đế Quốc La Mã là nước đầu tiên chọn ngày 1.1 làm ngày tết Dương lịch từ năm 153 trước công nguyên nhưng rất lâu sau, các nước mới đồng thuận coi ngày 1.1 là ngày đầu năm mới.

Tết Dương lịch hiện nay có tên Gregory, là cách tính chính xác nhất trong tất cả các loại lịch mà nhân loại đã dùng, lịch tây áp dụng quy luật nhuận 97 ngày trong một chu kỳ 400 năm, do đó hơn 3.000 năm mới sai một ngày.

Năm 1582, khi Giáo Hoàng Gregory XII nhậm chức, ông đã hợp nhất phương pháp tính lịch hiện đại để phân chia tháng, năm. Giáo Hoàng quyết định lấy ngày 1.1 làm ngày của năm mới tức ngày tết Dương lịch. Qua thời gian, cách tính năm, tháng theo lịch “Gregorian Calendar” được hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng.

Thời cổ đại, vào lúc giao thừa, mọi người thường rúc thổi tù và ầm ĩ khắp nơi để xua tà ma quỷ quái. Về sau, thói quen đó thay đổi bằng tiếng pháo, tiếng còi tàu, còi xe, còi nhà máy để đón chào năm mới đúng vào lúc giao thừa. Nhiều phong tục thú vị được áp dụng như: ví da luôn căng đấy, tránh bị lép ví trong năm mới. Trong nội thất không để cho tủ trống trải mà phải chất đầy mọi thứ áo quần, đồ dùng vật dụng để năm mới sung túc dồi dào. Đối với rượu champage uống lúc giao thừa phải đập vỡ vỏ chai ngay để cắt đứt năm cũ, người cao tuổi, người ốm yếu tắm gội đúng lúc giao thừa để suốt năm luôn khoẻ mạnh....

Thời gian các nước trên thế giới sử dụng lịch Gregorian.

  • Anh, Mỹ và Canada năm 1752.

  • Thụy Điển năm 1753.

  • Nhật Bản năm 1873.

  • Trung Quốc 1912.

  • Nga năm 1918.

  • Áo năm 1522.

  • Italy năm 1544.

  • Các quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha năm 1556

  • Đan Mạch, Thuỵ Sĩ năm 1559.

  • Pháp năm 1564.

  • Scotland năm 1600.

Ngày đầu năm là ngày lễ có nguồn gốc lâu đời nhất, dấu tích của ngày này được phát hiện có từ thời Babylon, hơn 2.000 năm trước công nguyên.

Tham khảo

Đêm giao thừa huyền thoại – Báo Tuổi Trẻ ngày  2.1.2004.

Ai làm rắc rối lịch tây?– Báo Vnexpress ngày  27.7.2001.

History of New Year – Wiki.

Nguồn gốc và truyền thống “New Year” Tết Dương Lịch – Báo Cali today ngày  2.1.2008.


Cháy ở bangkok làm 59 người chết trong đêm giao thừa

Sáng sớm 1.1.2009, tại vũ trường Santika ở Ekkamai, thủ đô Bangkok, Thái Lan đã xảy ra hoả hoạn làm 59 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Những nạn nhân bị thiệt mạng đa số là người địa phương và một vài du khách nước ngoài như Úc, Hà Lan, Nepal, Nhật Bản. Có khoảng 30 thi thể bị cháy đến mức không thể nhận diện được, trong số những người bị thương có 35 du khách Pháp, Úc, Thụy Sĩ, Nhật, Phần Lan.

Vũ trường tan hoang sau đám cháy. Ảnh: AF

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể là do màn bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa đón năm mới. Tại tầng 2 của vũ trường, sau khi pháo hoa được bắn lên trần, nơi sử dụng nhiều vật liệu cách âm dễ cháy, lửa bắt đầu phát cháy từ đây. Ngọn lửa bốc cháy rất nhanh, thiêu hủy vũ trường trong thời gian khoảng 10 phút. Nhân viên cứu hỏa đã có mặt ngay khi vụ cháy xảy ra nhưng phải 2 tiếng sau mới dập tắt được ngọn lửa. Vụ hoả hoạn làm nhiều người bị chết và bị thương vì vũ trường thiếu lối thoát hiểm, cầu thang nhỏ hẹp, các cửa sổ tầng 2 đều có thanh chắn và hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn. Vì thế các nạn nhân chết do bỏng, ngạt khói và chấn thương và bị giẫm đạp khi tìm cách thoát thân.

Vũ trường Santika toạ lạc tại quận Ekamai, là trung tâm giải trí của thủ đô Bangkok nên lúc nào cũng đông du khách. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, có hàng trăm người tụ tập trong vũ trường để chào đón năm mới. Thủ đô Thái Lan nổi tiếng vì các tụ điểm giải trí như nhà hàng, vũ trường, nhưng hệ thống phòng chữa cháy tại nhiều nơi chưa đáp ứng đúng tiêu chuẩn.

Tham khảo

Cháy hộp đêm ở Bangkok, 60 người chết  – Báo Thanh Niên ngày  1.1.2009.

Hỏa hoạn thảm khốc ngay sau giao thừa tại Bangkok, 59 người chết – Báo Hà Nội Mới ngày  1.1.2009.

Bangkok: Cháy hộp đêm, 59 người chết, hơn 200 người bị thương – Báo Tuổi Trẻ ngày  1.1.2009.

Bangkok (Thái Lan): Cháy vũ trường, 61 người chết – Báo Pháp Luật TP.HCM ngày  1.1.2009.


Cấm lưu thông xe 3 bánh tự chế

Ngày 1.1.2009, tại thành phố Hồ Chí Minh, lệnh cấm tất cả các loại xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông bắt đầu có hiệu lực.

Tất cả các loại xe 3, 4 bánh tự chế (bao gồm cả những phương tiện thô sơ lẫn cơ giới) không có giấy đăng ký, đăng kiểm đến ngày 31.12.2008 phải ngưng lưu hành trong phạm vi khoảng 28 tuyến vành đai của nội đô, 8 tuyến quốc lộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Những phương tiện này sẽ bị cấm lưu thông từ ngày 1.1.2009. Ảnh: Vnexpress

Ở các tuyến đường còn lại, những xe 3, 4 bánh đã được đăng ký, giám sát kỹ thuật có thể hoạt động nhưng giãn ra các quận ngoại thành, trong nội thành thì chỉ được hoạt động trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau để vận chuyển các loại thực phẩm vào nội thành.

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 22.000 phương tiện 3, 4 bánh tự chế đang lưu thông.

Theo nghị quyết 32/2007, từ ngày 1.1.2008, tấc cả các loại xe 3, 4 bánh tự chế phải đình chỉ lưu hành trên cả nước. Tuy nhiên, hầu như tất cả các địa phương trên toàn quốc đều gia hạn lệnh đình chỉ lưu hành.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, lệnh cấm được lùi lại 3 lần, lần đầu tiên là đến hết tháng 2.2008. Lần thứ 2 lùi đến hết tháng 6.2008 và đến cuối tháng 6.2008, lệnh cấm được lùi đến hết năm 2008.

Tham khảo

Người dân chờ... CSGT  – Báo Thanh Niên ngày  1.1.2009.

Chính sách hỗ trợ vẫn còn rối bời – Báo Người Lao Động ngày  31.12.2008.

Vi phạm lệnh cấm lưu hành: Chưa tịch thu xe ba bánh tự chế – Báo Pháp Luật TP.HCM ngày  3.1.2009.

Thiếu thông tin, dân không biết đường nào mà chạy – Báo Lao Động ngày  2.1.2009.


Khánh thành cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Sơ lược
 

Ngày 1.1.2011, tại Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Chi tiết
 

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được khởi công ngày 4.9.2005 và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 nâng cấp, cải tạo đường hạ cất cánh và xây dựng nhà ga hành khách trong nước với thiết kế 500.000 khách/năm.

Tháng 1.2009, giai đoạn 1 đã được khánh thành với đường hạ cất cánh dài 2.400m, rộng 45m, bảo đảm khai thác tiếp nhận các loại máy bay như A320, A321… nối Cần Thơ với Hà Nội cùng các địa phương khác.

Giai đoạn 2 của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ là xây dựng nhà ga với tổng diện tích sàn 20.750 m2, phục vụ 3 triệu khách/năm và kéo dài 600m đường hạ cất cánh, lắp đặt hệ thống đèn đêm, hệ thống hạ cánh chính xác ILS để tiếp thu các loại máy bay lớn như Boeing 747, Boeing 777…nối Cần Thơ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thông tin mở rộng
 

Cảng hàng không lớn thứ 4 ở Việt Nam

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ được đầu tư 3.000 tỷ đồng có kiến trúc hình chiếc xuồng ba lá với tổng diện tích sàn hơn 20.000 m2. Công suất của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đạt từ 3-5 triệu khách/năm, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ hành khách hạng C như các nhà ga hiện đại trên thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hiện đã mở đường bay Cần Thơ - Đài Loan và dự kiến năm 2011 sẽ mở thêm các tuyến bay đến Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Hồng Kông…

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ là sân bay quốc tế lớn thứ 4 ở Việt Nam sau sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, Nội Bài của Hà Nội và sân bay Đà Nẵng. Đây cũng là sân bay đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ mới về xử lý nền, gia cố nền và kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa polymer ...

Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam đầu tư hơn 50% vốn

Trên 50% nguồn vốn xây dựng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ là từ quỹ đầu tư phát triển Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam (SAC).

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ khi đưa vào khai thác sẽ mở ra vận hội lớn cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ.

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí đặc biệt quan trọng, chiếm 21% dân số và 20% GDP của Việt Nam, đây cũng là khu vực chiếm 50% sản lượng lương thực và 90% giá trị xuất khẩu gạo của cả nước.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt