<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày 24 tháng 3
Lễ tế đàn Xã Tắc

Tối 24.3.2009 (28.2 âm lịch), tại thành phố Huế, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ tế đàn Xã Tắc.

 

Theo điển chế của triều Nguyễn, lễ tế Xã Tắc (thuộc bậc thứ 2 của hàng đại tự, sau tế Nam Giao), mỗi năm tiến hành vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch, do nhà vua đứng ra làm chủ lễ.

Lễ tế đàn Xã Tắc. Ảnh: Báo Đất Việt.

Lễ tế đàn Xã Tắc được tổ chức với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi với 3 phần: Lễ xuất cung và lễ tế tại đàn và lễ hồi cung. Lễ xuất cung, được bắt đầu từ Ngọ môn và kết thúc ở đàn Xã tắc ở phường Thuận Hoà, thanh phố Huế với một đoàn ngự đạo khoảng 500 người đầy đủ long đình, ngự liễn, ngự kỷ, các đội nhạc lễ cung đình, các loại cờ truyền thống, voi, ngựa...
Tế phục được trang bị theo quy định dưới triều Nguyễn, vật phẩm dâng lễ gồm lúa gạo, hoa quả, tam sinh (dê, heo, bò) được bày biện trang trọng, nhà vua khoác hoàng bào thực hiện các nghi lễ chính như: Quán tẩy (rửa tay); Thượng hương (dâng hương); Nghinh thần (đón các thần); Điện ngọc bạch (tế ngọc và lụa); Hiến tước (dâng nước); Truyền chúc (đọc chúc văn); Tứ phúc tộ (ban phúc); Triệt soạn (dọn thức ăn).

Đàn Xã Tắc ở kinh đô Huế dưới thời Nguyễn là nơi tế thần Đất và thần Lúa, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Đàn được xây dụng vào năm Gia Long thứ 5 (1806) ở phía Tây Hoàng thành. Đàn được đắp dựng với quy mô 2 tầng hình vuông, tầng trên cao 1,6m, mỗi cạnh dài gần 30m, mặt nền tô 5 màu theo ngũ phương (chính giữa màu vàng, Nam màu đỏ, Tây màu trắng, Đông màu xanh), tầng dưới cao 1,23m, mỗi cạnh dài 73m. Cả 2 tầng đều có xây lan can gạch cao 90cm, lan can tầng trên tô màu vàng, tầng dưới tô màu đỏ, xung quanh đàn có tường thấp bao quanh.

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên-Huế dự kiến lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Lễ tế đàn Xẵ tắc là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại

Tham khảo

Mưa giông làm chậm lễ tế đàn Xã Tắc   – Báo Thanh Niên ngày  25.3.2009.

Tế đàn Xã tắc trong mưa – Báo Lao Động ngày  24.3.2009.

Huế: lễ tế Xã Tắc – Báo Tuổi Trẻ ngày  25.3.2009.

Tái hiện lễ tế Đàn Xã Tắc - – Báo Sài Gòn giải phóng ngày  25.3.2009.

 


Chính phủ cộng hoà Czech sụp đổ

Ngày 24.3.2009, tại Hạ viện Cộng hòa Czech, Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Mirek Topolanek đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, có 101/200 phiếu tại Hạ viện Czech tán thành bãi miễn chính phủ, 4 đại biểu độc lập về phe đảng Dân chủ xã hội và đảng Cộng sản, theo Hiến pháp, toàn bộ nội các của ông Topolanek, cầm quyền từ tháng 1.2007, phải từ chức.

Đảng bảo thủ ODS của Thủ tướng Topolanek liên minh với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDU-CSL) và đảng Xanh (SZ) hiện chỉ nắm 96 ghế trên tổng số 200 ghế tại Hạ viện.

Chính phủ của Thủ tướng Topolanek đã sụp đổ. Ảnh: telegraph.

Một trong những nguyên nhân khiến chính phủ của Thủ tướng Topolanek không vượt qua cuộc cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này là do phản ứng chậm trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo AP, trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra, nền kinh tế của Czech đang trong đà tăng trưởng nhanh nhưng dự báo sẽ suy thoái kinh tế trong năm nay. Trong tháng 1 vừa qua, sản lượng công nghiệp của Czech đã giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Chính phủ Czech là nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trước đó, Thủ tướng Ivars Godmanis của Latvia và Thủ tướng Ferenc Gyurcsany của Hungary cũng phải từ chức vì khủng hoảng kinh tế.

Sau khi chính phủ sụp đổ, theo hiến pháp Cộng hoà Czech, Tổng thống Vaclav Klaus sẽ chỉ định người thành lập nội các mới nhưng nếu thất bại, Czech sẽ phải tổ chức bầu cử sớm.

Đây là lần đầu tiên một chính phủ đương nhiệm bị sụp đổ kể từ khi CH Czech tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc vào năm 1993.

Chính phủ Czech sụp đổ trong khi đang nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đây không phải lần đầu tiên một chính phủ đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU phải từ chức. Trước đó, vào năm 1996, Chính phủ liên minh trung tả Italy của cựu Thủ tướng Romano Prodi đã thay thế Chính phủ trung hữu của ông Lamberto Dini trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Năm 1993, trong thời gian Đan Mạch giữ chức Chủ tịch EU, chính phủ của ông Poul Schlueter cũng bị sụp đổ và đảng Xã hội - Dân chủ của ông Poul Nyrup Rasmussen lên cầm quyền.

 

Tham khảo

Bão kinh tế cuốn phăng Chính phủ Czech  – Báo Thanh Niên ngày  26.3.2009.

Nội các CH Czech bị quốc hội bất tín nhiệm – Báo Người Lao Động ngày  26.3.2009.

Chính phủ CH Czech bị buộc từ chức – Báo Tuổi Trẻ ngày  26.3.2009.

Chính phủ liên minh cầm quyền CH Czech sụp đổ – Báo Tiền Phong ngày  25.3.2009.


Hoả hoạn tại toà nhà cao nhất Việt Nam

Sơ lược
 

Khoảng 16 giờ ngày 24/3/2010, một đám cháy bùng phát tại tầng 25 của tòa tháp 70 tầng Keangnam đang thi công trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chi tiết
 

Nơi xảy ra hoả hoạn là khu vực để cuộn xốp vỏ bọc bảo ôn điều hoà diện tích 7m2, tại tầng 25 của toà cao ốc.

Mặc dù đám cháy không lớn nhưng khói đen do cháy nhựa gây ra bay lên cao khiến đám cháy có thể nhìn thấy từ cách đó nhiều km.

Sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp và 1 xe thang đến hiện trường nhưng khoảng 30 phút sau khi đám cháy xảy ra, khói tan dần và lực lượng tại chỗ đã tự dập tắt đám cháy.

Đại diện của Keangnam cho biết, nguyên nhân của vụ cháy là do 1 công nhân bất cẩn vứt mẩu thuốc lá cháy dở vào đống nguyên liệu bảo ôn gây ra hoả hoạn.

Đây là vụ cháy toà cao ốc thứ 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội kể từ đầu năm 2010; trước đó, vào ngày 10.3 đã xảy ra vụ cháy chung cư JSC 34 cao 18 tầng làm 2 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Thông tin mở rộng
 

Năng lực chữa cháy của Hà Nội hiện nay

Hiện nay, năng lực chữa cháy của lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp của Hà Nội chỉ có thể đảm bảo chữa cháy đến các tầng 15, 16.

Chiếc xe thang chuyên dụng lớn nhất của Hà Nội hiện chỉ vươn tới độ cao khoảng 52 m, do đó không thể cứu nạn đối với các tòa nhà cao từ 20 tầng trở lên.

Thông tin về toà cao ốc Keangnam

Dự án Hanoi Landmark Tower do Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư. Hanoi Landmark gồm 3 tòa tháp được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD từ năm 2007. Hai tháp căn hộ (48 tầng) dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2010 và tòa tháp thương mại 70 tầng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2011.

Kể từ khi khởi công đến nay, tại công trình cao ốc này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động làm 6 người thiệt mạng.

Thông tin tham khảo
 


Who vinh danh bác sĩ Việt Nam

Sơ lược
 

Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24/3/2010, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vinh danh vì những đóng góp trong việc ngăn cản bệnh lao lây lan trong cộng đồng.

Chi tiết
 

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, trưởng khoa vi sinh của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (thành phố Hồ Chí Minh) cùng các đồng nghiệp xây dựng phòng xét nghiệm vi sinh của bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch thành một trung tâm xét nghiệm có uy tín, được chọn là nơi đánh giá hiệu quả của các sinh phẩm chẩn đoán lao. Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan còn góp phần cùng các đồng nghiệp đào tạo, phát triển mạng lưới xét nghiệm lao rộng khắp cho các tỉnh phía Nam đến tận tuyến y tế cơ sở.

Năm 2006, bác sĩ Ngọc Lan tham gia vào các dự án nghiên cứu của Tổ chức sinh phẩm chẩn đoán mới (Foundation for Innovative Diagnostics – FIND) về các phương pháp xét nghiệm, sinh phẩm mới chẩn đoán bệnh lao, kể cả bệnh lao (đa) kháng thuốc.

Năm 2007, bác sĩ Ngọc Lan cùng các đồng nghiệp thực hiện lượng giá phương pháp mới chẩn đoán lao đa kháng thuốc của Tổ chức Sinh phẩm chẩn đoán mới.

Kết quả lượng giá cho thấy, phương pháp mới cho kết quả chính xác, nhanh (trong thời gian từ 24-48 giờ), thay vì phải mất 4-5 tháng theo phương pháp cũ. Với kết quả này, Chương trình chống lao quốc gia đã quyết định ứng dụng phương pháp mới vào việc chẩn đoán lao đa kháng thuốc cho bệnh nhân từ tháng 8/2009.

Thông tin mở rộng
 

Tình hình bệnh lao ở Việt Nam

Mỗi năm, Việt Nam có thêm khoảng 150.000 bệnh nhân lao, trong đó có 65.000 bệnh nhân ho khạc ra vi khuẩn. Mỗi ngày, có thêm 400 người mắc và 55 người chết vì bệnh lao.

Những người được Who vinh danh

Ngoài bác sĩ Ngọc Lan, trong đợt này, WHO còn vinh danh 2 người là bà Anne Lenaerts, giáo sư Trường ĐH bang Colorado (Mỹ), chuyên nghiên cứu về thuốc chống lao và bà Patience Oduor, chuyên gia nghiên cứu về văcxin lao của Kenya.

Quá trình công tác của bác sĩ Ngọc Lan

Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Liên Xô (cũ), sau đó, về Việt Nam làm việc tại Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1990, bác sĩ Ngọc Lan chuyển về công tác tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, một trung tâm đầu ngành về phòng chống lao ở khu vực phía Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan đã viết hơn 50 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, nghiên cứu về công tác phòng chống lao, về sự phát triển của các phương pháp mới trong việc chẩn đoán căn bệnh này.

Thông tin tham khảo
 


Thừa Thiên - Huế thành lập thị xã Hương Thuỷ

Sơ lược
 

Ngày 24/3/2010, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Hương Thuỷ đã tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở huyện Hương Thuỷ cũ.

Chi tiết
 

Thị xã Hương Thuỷ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu của huyện Hương Thuỷ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thị xã Hương Thuỷ có 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc (trong đó có 5 phường nội thị mới được thành lập gồm: Phú Bài, Phú Lương, Thủy Châu, Thủy Phương và Thủy Dương).

Địa giới hành chính thị xã Hương Thuỷ, phía Đông giáp huyện Phú Lộc; phía Tây giáp huyện Hương Tràhuyện A Lưới; phía Nam giáp huyện Nam Đông; phía Bắc giáp thành phố Huếhuyện Phú Vang.

Thông tin mở rộng
 

Nghị quyết 08

Ngày 9/2/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Thuỷ và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị hành chính của thị xã Hương Thuỷ

Sau khi thành lập, thị xã Hương Thủy có 12 đơn vị hành chính gồm 5 phường: Phú Bài (diện tích 1.570 ha và 14.174 nhân khẩu), Thủy Lương (diện tích 857,5 ha và 6.774 nhân khẩu), Thủy Châu (diện tích 1.795 ha và 10.471 nhân khẩu), Thủy Phương (diện tích 2.825,06 ha và 12.910 nhân khẩu), Thủy Dương (diện tích 1.249,89 ha và 11.115 nhân khẩu) và 7 xã: Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Thanh, Thủy Vân.

Thông tin tham khảo
 


Nhà thơ Hoài Anh từ trần

Sơ lược
 

Ngày 24.3.2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Hoài Anh, người được mệnh danh là “nhà thơ đi bộ” đã trút hơi thở cuối cùng, thọ 75 tuổi.

Tiểu sử
 

Nhà thơ Hoài Anh tên thật là Trần Quốc Tộ (sau đó đổi thành Trần Trung Phương), sinh năm 1938 (năm sinh thực tế là 1936) tại Bình Lục (Hà Nam).

Thời kháng chiến chống Pháp, ông là bộ đội Liên khu 3, từ năm 1945, ông làm việc tại Sở Văn hóa - thông tin, Hội Văn nghệ Hà Nội.

Từ sau năm 1975, ông công tác tại Xưởng phim truyện Việt Nam và tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Hoài Anh là tác giả đa lĩnh vực, tác phẩm của ông có cả văn học người lớn và thiếu nhi, đề tài hiện đại và lịch sử, truyện lẫn bút ký, tùy bút ở nhiều thể loại như: thơ, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu, phê bình văn học…

Thông tin mở rộng
 

Giải thưởng

Nhà thơ Hoài Anh đã được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng văn học thiếu nhi 1981 – 1983 với tiểu thuyết “Đuốc lá dừa” và Chân dung văn học – tiểu luận phê bình 2002 – 2003.

Ngoài giải thưởng của Hội Nhà văn, ông còn được Hội Nghệ sĩ trao giải thưởng như: tác phẩm Xe pháo mã được trao giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 1961 và Tác gia kịch nói và kịch thơ giành giải A Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 2003.

Tác phẩm đã xuất bản

Tiểu thuyết lịch sử Đường về Nghĩa Lĩnh (20 tập); Chân dung văn học (hơn 1.000 trang); Dạ lan (thơ, 1986), 99 ngọn (thơ, 1991), Thơ - Thư (2001), 100 bài thơ Ðường (thơ dịch 2001); Chân dung văn học (1995-2001), Chân dung thơ (2001), Tìm hoa quá bước (2001); 7 thế kỷ thơ tình Pháp (dịch, chú giải 2001); Gia Định tam gia (2003); Linh hồn và xác của tiểu thuyết (2007); biên khảo dày 600 trang Xác và hồn của tiểu thuyết (NXB Văn học, 2007), tập thơ Hòa mạng (NXB Văn học, 2008), kịch Thuận Thiên Lý Công Uẩn (NXB Văn học, 2008); Hà Nội trước cách mạng mùa thu (2009); Người chở đò thời đại (3 tập, 2009); ký sự Hà Nội trước cách mạng Mùa Thu (NXB Văn học, 2010), sách chân dung Danh sĩ Hà Nội (NXB Văn học, 2010)...

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt