<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
An Thường

Công chúa triều Nguyễn, sinh năm Đinh Sửu (1817), vốn tên là Tam Xuân, sau đổi là Lương Đức, mĩ hiệu là công chúa An Thường. Con gái thứ tư của vua Minh Mạng (明命), chị ruột Tuy Lý Vương Miên Trinh và Hàm Thuận Công Miên Thủ.

Bà thông minh, chí hiếu, nổi tiếng văn thơ. Khi xuất giá, bà cũng là bậc vợ hiền mẹ quí. Chồng bà là ông Phan Văn Oánh, con thứ tư của Chương Nghĩa Hầu Phan Văn Thúy, người huyện Thuận Xương, tỉnh Quảng Trị.

Lúc vua Minh Mạng mất vào năm 1841, bà lên ở tại lăng chịu tang 3 năm. Về chuyện hiếu nghĩa của bà, tương truyền:

Năm lên 9 tuổi, sinh mẫu của bà bị bệnh, vào ngày lễ Vạn thọ, bà được cho đến dùng cơm với vua cha. Có món thịt vú dê, cha chia cho ăn. Bà cố ý cất giữ. Cha hỏi: “Sao con không ăn đi?” Bà khóc mà thưa rằng: “Mẹ con đang bệnh, không được đội ơn, thấy món ăn bổ dưỡng, con giữ đem về cho mẹ”.

Vua cha cảm động trước lòng hiếu thảo của bà đã ban cho mẹ bà một phần riêng để tẩm bổ.

Sau này bà được tấn phong công chúa vào năm Tự Đức thứ nhất (Mậu Thân 1848). Chồng bà mất trong năm Tự Đức 15 (Mậu Tuất 1862), lúc bà 46 tuổi. Vốn có tâm đạo, từ đó bà qui y, có pháp danh là Thanh Từ. Bà mất năm Tân Mão (1891), thọ 74 tuổi.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt