<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phạm Văn Điển

Tiểu sử

Danh tướng Phạm Văn Điển đời Minh Mạng (明命; 1802-1841), quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên nay là huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông xuất thân ở lính Kinh tượng, chuyên huấn luyện voi trận, được thăng làm Tượng quân thống chế, trấn nhậm ở Trấn Ninh, Nghệ An, Thái Nguyên, được phong tước là Võ Tứ Tử.

Năm Mậu 1828, ông đẩy lui được quân Xiêm kéo vào bằng ngã Vạn Tượng, xâm phạm Quảng Trị. Năm Quý Tỵ 1833, ông dự cuộc đàn áp nhóm Nông Văn Vân ở vùng Cao Lạng. Sau đó ông lãnh chức Tổng đốc Thanh Hóa, gia hàm Thái tử Thái bảo, tước Võ Kính Hầu, được chọn khắc tên vào bia Võ Công.

Năm Tân Sửu 1841, quân Xiêm lại đem binh thuyền sang đánh phá miền Nam, ông nhận lệnh vào Nam giữ mặt Hậu Giang, hội với Nguyễn Tri PhươngNguyễn Công Trứ ba mặt cùng tiến công, quân Xiêm tan vỡ rút đi.

Năm Nhâm Dần 1842, ông thăng làm Tả quân Đô Thống, trấn thủ Nghệ An, năm Quý Mão 1843 ông mất tại nhiệm sở. Đời ông được vua Minh Mạng ban cho thanh gươm báu, có quyền chém trước tâu sau; con gái ông gả cho Tuy Lý vương Miên Trinh, ông nghiễm nhiên thuộc hàng quốc thích.

Khi ông ra làm tướng cầm quân chống giặc, Tùng Thiện vương Miên Thẩm tiễn hành một bài thơ có câu biểu trưng uy phong ông:

                                                 不 違 編 地 將

                                                龙 劍  厴 中 鳴

                                                 Bất vi biên địa tướng

Long kiếm áp trung minh.

Nghĩa:

Làm tướng biên cương dầu chẳng muốn,

Gươm rồng ở tráp tự nhiên kêu.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt