<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Sông Cầu

Vị trí

Huyện Sông Cầu là huyện ven biển nằm về phía Đông Bắc tỉnh Phú Yên. Bắc giáp huyện Vân Canh và  thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Nam giáp huyện Tuy An. Tây Nam giáp huyện Đồng Xuân. Đông giáp biển Đông.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 487,3 km2 (chưa kể đầm, vịnh).

Dân số : 94.231 người.

Mật độ: 193 người/ km2

Huyện lỵ: thị trấn Sông Cầu

Bao gồm thị trấn Sông Cầu và 9 xã là: Xuân Hải, Xuân Lộc, Xuân Hoà, Xuân Bình, Xuân Cảnh, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2

Huyện thành lập năm 1975 ở tỉnh Phú Khánh, từ năm 1990, thuộc tỉnh Phú Yên.

Cơ cấu sử dụng đất

Đất nông nghiệp: 22.992,35 ha bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp: 4.964,84 ha, Đất lâm nghiệp: 16.877,30 ha, Đất nuôi trồng thủy sản: 892 ha, Đất sản xuất muối: 176,20 ha, Đất nông nghiệp khác: 82,01 ha. Đất phi nông nghiệp: 3.902,02 ha bao gồm: đất ở: 462,52 ha (đất ở đô thị: 186,4 ha, đất ở nông thôn: 276,12 ha), đất chuyên dùng: 860,64 ha, ất tôn giáo, tín ngưỡng: 19,67 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa: 193 ha, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 2.366,19. Đất chưa sử dụng:  21.835,63 ha.

Thị trấn Sông Cầu

Thị trấn huyện  Sông Cầu được thành lập từ năm 1888. Đây là một thị trấn dừa nằm bên bờ vịnh Xuân Đài, nhiều dừa đến mức chỉ thua có dừa Tam Quan, Bình Định. Dừa mọc theo quốc lộ, mọc lên tận đầu suối, sườn non, mọc ra giáp biển. Sản phẩm từ dừa hết sức phong phú: bánh su sê, cháo nước dừa, gà hầm nước dừa, xôi dừa, mứt dừa… Hải sản ở đây cũng đủ loại: cua, cá, sò, ốc, cá hấp, rau câu.

Thị trấn có chùa cổ Xuân Long nằm trên sườn núi nhìn xuống sông Tam Giang (sông Cầu) lấp lánh. Chùa có tượng Phật 18 tay. Phía Bắc là Trung Phong thuỳ dương, cát trắng, có vách đá dựng kỳ thú và bãi tắm tuyệt vời. Phía Nam sông Cầu là gành Ráng (Gành Đỏ), có hang “lạnh lùng” và giếng nước mặn sâu như không có đáy gọi là “vô để tỉnh”. Tại gành Đỏ có loài cua bốn màu xanh vàng đen đỏ lốm đốm trên mai, trông thật lạ lùng đẹp mắt.

Thắng cảnh

Sông Cầu là một vùng đất thơ mộng, sơn thủy hữu tình. Nơi đó, những vườn dừa mát rượi nằm bên chân sóng. Nơi đó, những đầm, những vịnh, những đèo dốc đã đi vào ca dao:

Đầm Cù Mông: Cảnh quan đẹp, có nhiều đặc sản nổi tiếng như: ốc nhảy, ghẹ, cá mú, cá ngựa, ... quanh đầm có các di tích văn hóa, lịch sử như: Miếu Công thần (Hòn Nần), di chỉ khảo cổ Gò Ốc, Cồn Đình, Giếng Chăm,...

Vịnh Xuân Đài: Có vũng Lắm là thương cảng trong các thế kỷ XVIII, XIX; là căn cứ thủy quân của quân Tây Sơn trước kia. Trong vịnh có nhiều vũng nhỏ, đảo nhỏ rất đẹp như: vũng La, vũng Sứ, vũng Lắm, vũng Chào, cù lao ông Xá, Nhất Tự Sơn, Hòn Mù U...

Cụm tuyến du lịch Bãi Bàng, Bãi Bàu, Bãi Nhổm, Bãi Rạng, Bãi Ôm, Bãi Tràm.

Bãi Nồm (Hòa An, xã Xuân Hòa), Bãi Tràm (Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh), Từ Nham (xã Xuân Thịnh), Gành Đỏ (thôn An - Bình Thạnh) có hệ sinh thái cát biển đẹp.

 Lễ hội

Sông Cầu có nhiều lễ hội tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hoá địa phương như: Lễ hội cầu ngư  tổ chức hàng năm ở các xã Xuân Hải, xã Xuân Hòa, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Thịnh. Lễ hội Sông Nước Tam Giang được tổ chức trong 02 ngày (mồng 5,6 tháng Giêng - Âm lịch), là lễ hội mang đậm chất dân gian và truyền thống của vùng đất Sông Cầu. Bên cạnh đó trên địa bàn huyện còn có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo có quang cảnh đẹp như: chùa Triều Tôn, Long Ân, Phật Học, Thiên Thai, Xuân Long, Phước Điền, Linh Thiên...

Đặc sản

Sông Cầu được mệnh danh là xứ dừa của Phú Yên. Dừa ở Sông Cầu thân cao tỏa bóng mát rợp trải dài từ chân đèo Cù Mông đến tận dốc Gành Đỏ. Sông Cầu có một số đặc sản nổi tiếng, trong đó phải kể đến  món đuông dừa.

Đuông là một loại bọ cánh cứng, có họ gần với con kiến vương, chuyên đục phá cây dừa. Đuông trưởng thành to bằng ngón tay trỏ, dài chừng năm phân, toàn thân có màu nâu, riêng đôi cánh cứng lại có màu đỏ tươi, bên trên có điểm mấy chấm đen tròn bao lấy hai màng cánh lụa phía trong. Đến mùa sinh sản, đuông cái đục ngọn và đẻ trứng vào gần cuống của trái dừa. Ấu trùng lớn gần bằng ngón tay thì hoá nhộng và mỗi con chui vào nằm trong một cái kén được dệt bằng áo tố dừa rất khéo và chắc chắn. Thời kỳ này, con đuông non nào cũng ứ sữa, mập tròn, trắng phau. Người ta chỉ tìm được nó khi thấy chòm lá trên ngọn cây dừa bị héo và đổ gục xuống. Khi bắt, người ta leo lên tận ngọn hốt trọn ổ mang về nhà. Con đuông non đem chiên bột là món đặc sản.

Trước khi chiên, con đuông phải được dội sơ nước sôi cho sạch, sau đó cho vào hỗn hợp bột mì số 6, hột gà, tiêu, muối. Dầu ăn được đổ vào chảo vừa phải rồi bắc lên bếp, khi thấy dầu bắt đầu sủi tăm thì có thể trút từng con đuông đã lăn bột  vào để chiên. Lửa quá già sẽ làm cho miếng bột chín hỗn, bên ngoài cháy sém đen hoặc ngả màu vàng đậm không bắt mắt còn bên trong thì con đuông chưa chín; lửa non sẽ làm cho miếng bột trắng nhờ nhờ trông không hấp dẫn. Biết cách chiên, mỗi con đuông được bao quanh một khối bột tròn đều, có màu vàng mật non. Lúc vớt con đuông tẩm bột ra khỏi chảo dầu nhớ phết qua chút bơ margarin để tăng thêm hương vị. Khi ăn, người sành điệu đưa lên miệng cắn từng miếng nhỏ để thưởng thức. Vị ngọt bùi thơm lựng của đuông non hòa với vị của  hột gà pha trong bột mì và vị béo của dầu ăn lẫn chút hương bơ còn vương khói nóng, tất cả cùng tan trên đầu lưỡi. Món đuông chiên bột đã ngon lại càng ngon hơn nếu nhắm với rượu gạo chính hiệu được cất tại làng Mỹ Phụng (Xuân Lộc, Sông Cầu).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt