<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Bảo Sơn
Hương Trà - Thừa Thiên-Huế

Chùa ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, do Thuận Thiên Cao hoàng hậu (vợ vua Gia Long) xuất tiền xây dựng dưới triều Minh Mạng.


Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Chùa Bảo Sơn tọa lạc số 37A Hoàng Diệu, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Vốn trước đây là một ngôi am nhỏ, do hoà thượng Thích Huệ Tâm lập nên vào năm 1968. Năm 1979, chùa được trùng tu. Năm 1995, thì được xây dựng mới. Chùa Bảo Sơn được xây dựng theo phong cách kiến trúc Huế với các mảng hoa văn chạm khắc tinh xảo ở ngôi Chánh điện. Các trụ cột đều được chạm trổ hình long lân quy phụng và ốp liễn đối lộng lẫy. Hiện trong chùa có nhiều di vật quý như: tượng Di Lặc bằng đồng, tượng Thích Ca, thớ đất lấy từ quê hương đức Phật ở Ấn Độ...Đặc biệt bên trên lối vào Chánh điện có tôn trí bức hoành phi rất đẹp với 4 chữ: “義務清高” Nghĩa Vụ Thanh Cao.

Đúng như nội dung bức hoành phi, ngoài công việc chính là phụng sự Phật ph́ap, chùa Bảo Sơn còn tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội như: nuôi dưỡng người già cô đơn, góp công xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vào các ngày rằm lớn, chùa thường xuyên phát chẩn cho bà con nghèo tại địa phương nhất là bà con dân tộc thiểu số.


Phù Ủng - Ân Thi - Hưng Yên

Chùa Bảo Sơn còn gọi là đền Phù Ủng, trước đây thuộc huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Nay thuộc làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Chùa do thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão xây dựng năm 1314 – 1320. Sau này con gái ông là quận chúa Thuỷ Tiên, pháp danh là Tĩnh Tuệ là thứ phi của Trần Anh Tông tu sửa. Khi Anh Tông mất, bà về làng, xuất tiền tu sửa chùa để có thể vừa thờ vua vừa thờ gia tiên. Khi trùng tu xong, thượng hoàng Trần Hiến Tông đến thăm và ban cho biển ngạch để tỏ lòng hiếu kính.


Tuy Phong - Bình Thuận

Chùa Bảo Sơn còn gọi là chùa Tháp vì phía sau chùa có hai tháp cổ, chùa toạ lạc trên núi Bảo Sơn, thuộc địa phận ba thôn Thiện Chính, An Hải và Xuân Hòa, huyện Tuy Phong. Chùa đã từng được Nguyễn Ánh ban tặng là "Ngự Từ Bảo Sơn Tự" năm 1795 khi đến thăm chùa. Hàng năm vào dịp tết Trung Nguyên, người trảy hội chùa rất đông.


Xã Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

Nói đến Cổ Loa, trước hết người ta nghĩ ngay đến Loa thành xoáy trôn ốc với ba vòng thành rộng lớn. Xung quanh Cổ Loa là rất nhiều di tích trong đó chùa Bảo Sơn là một địa chỉ được nhiều người tìm đến.

Chùa nằm ngay sau đình Ngự Triều di quy. Chùa thường được gọi là chùa Cổ Loa, tọa lạc ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chùa nằm trong khu di tích Cổ Loa, một dấu tích vật chất về kiến trúc quân sự và đô thị cổ cách nay khoảng hai thiên niên kỷ. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc nội công ngoại quốc với nhiều lớp nhà kế tiếp nhau.

Chùa Bảo Sơn đã trải qua nhiều năm tháng lịch sử, vì vậy tiềm ẩn trong mình nhiều giá trị. Cùng với khối kiến trúc truyền thống là hệ thống tượng Phật đa dạng, phong phú, hệ thống bia đá, chuông khánh ... chuyển tải nhiều nội dung về lịch sử, xã hội, văn học, tín ngưỡng... Chùa còn giữ được những bức cốn tứ linh thế kỷ XIX, 134 pho tượng có giá trị nghệ thuật bài trí ở chánh điện, hậu cung, hành lang và nhà Mẫu. Đó là các pho tượng Tam Thế Phật, tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ tát Quan Âm, bộ tượng Hộ Pháp, bộ tượng Kim Cương, bộ tượng La Hán, bộ tượng Ngọc Hoàng, tượng Thái Thượng lão quân, tượng Trần Hưng Đạo… Chùa còn có 5 tấm bia đá từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, hai đại hồng chung đúc vào năm Gia Long thứ 2 (1803), một khánh đồng và nhiều pháp khí có giá trị khác. Đáng chú ý là ở ngay tiền đường có treo một tấm biển gỗ khắc bằng chữ Hán có niên đại Cảnh Hưng thứ 37 (1776). Tấm biển này ở phần gỗ có nhiều chỗ mục, nhưng phần chữ Hán vẫn còn khá nguyên vẹn, với đầu đề là "tam giáo thế hệ phả". Nội dung bia đá được học giả Nguyễn Doãn Tuân lược dịch là:

"Thích ca mâu ni

Thích ca mâu ni sinh ở nước Duy Vệ, con vua Tịnh Phạn vương và Ma na Hoàng hậu. Thái tử sinh ngày mồng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, đặt tên là Đại Đa. Lúc mới sinh có 9 con rồng phun nước tắm cho Thái tử. Sinh ra Thái tử đã biết đi, biết nói, tay phải giơ lên trời, tay trái chỉ xuống đất nói: "Dưới có đất, trên có trời, chỉ có ta là độc tôn". Lớn lên, Thái tử lấy vợ và sinh được một Hoàng tử. Năm 19 tuổi xuất gia tu đạo, khổ hạnh suốt 10 năm mới chính quả thành Phật, lấy hiệu Thiên Nhân sư. Năm 49 tuổi, Phật nhập Niết bàn.

Thái thượng Lão quân

Một hôm có một ngôi sao tròn như viên đạn từ trời bay xuống rơi vào miệng Ngọc nữ. Ngọc nữ mang thai 81 năm mới sinh. Lão quân sinh ra dưới gốc cây Lý. Vì vậy người ta gọi ông là Lão Đam. Ông làm sứ quan ở Bắc Thuỷ một thời gian rồi cỡi trâu xanh vào Tứ Xuyên, sau thành Tiên, thành Phật.

Đại thánh Khổng Tử

Thánh Khổng Tử là cháu 45 đời của Hoàng đế. Ông cha của ngài được nhà Chu phong cho đất Tống. Về sau chạy loạn tới nước Lỗ. Khổng Tử sinh ở làng Xương Bình. Bấy giờ có điềm lành Kỳ Lân nhả ra cuốn sách quý. Năm ấy là năm Chu Linh Vương thứ 21. Khi 19 tuổi, Khổng Tử lấy vợ và sinh ra Tứ Ngư. Khổng Tử thọ 73 tuổi, mộ để ở Thuỷ Tộ nước Lỗ. Học trò thương nhớ làm nhà xung quanh nên người ta gọi là làng Khổng Tử."

Đây là một kiến trúc thờ thể hiện tư tưởng tam giáo đồng nguyên của dân tộc Việt nói chung và người dân vùng đất thủ đô nói riêng.

Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia năm 1993.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt