Nguyễn Bặc (阮匐) là đại thần nhà Đinh, sinh năm Giáp Thân (924), quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Theo thần phả còn ghi Nguyễn Bặc có 2 người anh là Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục, đều là tướng đi theo Đinh Bộ Lĩnh hùng cứ ở Hoa Lư thời nhà Ngô. Thuở trẻ, ông cùng Đinh Điền, Lưu Cơ, Trịnh Tú và Phạm Hạp giao du thân thiết với Đinh Bộ Lĩnh. Về sau, ông và các bạn theo giúp Đinh Bộ Lĩnh chống với các sứ quân.
Khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn tử trận vào năm Ất Sửu (965), các sứ quân nổi dậy. Anh em Nguyễn Bặc theo Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp. Cũng theo thần phả, khi đánh dẹp một sứ quân mạnh là Nguyễn Siêu, Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục cùng 2 tướng khác bị tử trận. Vạn Thắng Vương liền sai Nguyễn Bặc, Đinh Điền và Lê Hoàn mang quân đánh báo thù, kết quả diệt được Nguyễn Siêu vào năm Đinh Mão (967).
Năm Mậu Thìn (968), sau khi bình định xong, thống nhất đất nước Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi xưng là Đinh Tiên Hoàng và phong Nguyễn Bặc là Định Quốc Công còn Đinh Điền được phong làm Ngoại giáp. Chính sử không nói rõ nhưng các gia phả họ Nguyễn có giải thích thêm rằng: Nguyễn Bặc làm quốc công, coi việc nội giáp, tức là việc nội chính, còn Đinh Điền làm ngoại giáp coi việc bên ngoài.
Ngoài trận đánh Nguyễn Siêu, Nguyễn Bặc đóng góp nhiều công lao trong việc đánh dẹp các sứ quân, thống nhất toàn quốc dưới tay vua Đinh.
Năm Kỷ Mão (979), Đinh Tiên Hoàng bị ám sát, chính ông bắt được hung thủ là Đỗ Thích đem giết đi. Rồi từ đó ông lấy tư cách đại thần làm Phụ chính con vua Đinh là Đinh Duệ, có sách chép Đinh Toàn.
Thập đại tướng quân Lê Hoàn tư thông với Dương Hậu Dương Vân Nga - vợ vua Đinh, mẹ Đinh Duệ. Ông cùng Đinh Điền, Phạm Hạp dấy binh đánh Lê Hoàn tại Ái Châu vùng Thanh Hóa. Ông thất trận, bị bắt đóng cũi giải về triều, rồi bị giết trong năm Canh Thìn (980). Đinh Điền, Phạm Hạp đều bị bắt giết cả.
Đến đời nhà Lý, ông và Trịnh Tú, Lưu Cơ, Đinh Điền đều được truy phong phúc thần.