<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Công Triều

Võ tướng Nguyễn Công Triều đời Lê Trung Hưng (1533 – 1788), quê ở làng Kẻ Sau, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Ông xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Thuở bé có lúc ông tu ở chùa Bi trong làng một thời gian, rồi ra Thăng Long.

Năm 1653, Nguyễn Công Triều được phong làm Đặc tiến Phụ quốc và được mời vào cung giữ chức Thái giám, sau đó là Tổng Thái giám. Trong quá trình giữ chức vụ Tổng Thái giám, ông luôn thể hiện là một người có biệt tài dùng tượng binh, lại có đức độ, thường giúp vua khuyên bảo dân tình nên cần cù, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, đóng góp công sức hầu xây dựng đất nước.

Nguyễn Công Triều được phong nhiều chức vụ cao quý như Bắc quân Đô đốc phủ, Đề đốc trấn vũ, Tứ vệ quân vụ sự kiêm quân công, Thượng trụ quốc. Năm 1674, triều đình lại tín nhiệm cử ông đi dẹp các dư đảng của nhà Mạc thường gây rối ở vùng Sơn Tây và các vùng biên cương hiểm yếu là nhóm loạn Mạc Kính Khoan, Võ Công Trấn còn gọi là giặc Bầu ở Tuyên Quang, Hưng Hóa. Ông đã giành chiến công to lớn, giúp triều đình trị quốc, an dân. Sau đó, ông đã được giao giữ chức Tổng trấn Sơn Tây, bao gồm cả Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, Vĩnh Phú đến tận Hưng Hóa. Nguyễn Công Triều đã bàn với 2 làng Kẻ Trước và Kẻ Sau lấy tên là ấp Trung Tín (thôn Đông Lao) từ đấy.

Lúc ngoài 60 tuổi, ông xuất ngũ, rồi chăm lo đời sống cho nhân dân vùng quê ông. Cùng với dân làng ra sức đào kinh, làm đình, xây dựng lại chùa Bi và hai chùa Hưng Phước, Thọ Vực ở huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, mở chợ, đào giếng, đắp đường, ông tích cực tận tụy phục vụ nhân dân địa phương. Năm Canh Ngọ (1690), ngày 29-5 ông mất tại trấn Sơn Tây, thọ 76 tuổi. Nay tại Đông Lao còn lăng mộ, đền thờ ông, nơi chùa Bi cũng còn di tích. Ngoài ra, ông còn được phong 14 đạo sắc, trong đó có 4 đạo sắc phong là Đại vương.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt