<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khỏa nước Quan Sơn

Chỉ cách Hà Nội có hơn 50km nhưng Quan Sơn lại thu hút đến lạ lùng bởi cảnh sắc hoang sơ và thi vị. Một ngày đầu hè, chúng tôi chọn hồ Quan Sơn làm nơi du ngoạn cuối tuần.

Từ Hà Nội du khách đi qua thị xã Hà Đông, đến Ba La thì rẽ trái, đi theo Quốc lộ 32 qua một loạt những địa danh thật quen thuộc: Làng Chuông làm nón, Bình Đà làm pháo, Vân Đình với món vịt cỏ nổi tiếng, rồi thì đến Quan Sơn. Lúc chúng tôi đến Quan Sơn thì cũng có vài đoàn khách của Hà Nội hay Hà Tây đang kéo về. Khoảng hai chục chiếc thuyền sắt, giống như thuyền sắt ở chùa Hương đang nằm lơ đễnh trên mặt nước chờ khách.

Một góc Quan Sơn - Ảnh: Xung Nhi

Từ đây muốn ra đảo chơi thì chỉ có một cách là đi thuyền. Chúng tôi chọn một chiếc thuyền, quăng bớt ba lô vào lòng thuyền rồi thư thả hóng gió hồ. Đợi cho khách đã yên vị, cô lái thuyền bắt đầu nhẹ nhàng khỏa đôi mái chèo xuống làn nước phẳng như gương. Thuyền chở chúng tôi cứ lững lờ, chầm chậm tiến vào bên trong màn sương mỏng tang, đang phủ kín mặt hồ. Thuyền ra giữa mặt hồ xanh trong lộng gió. Hai bên hồ là núi. Những ngọn núi đứng lô xô soi bóng xuống mặt hồ thật hữu tình. Dưới mặt hồ những tán lá sen và những bông hoa cỏ li ti trôi trên mặt nước. Trong ánh sáng ban mai, núi Trâu Trắng hiện ra tỏ dần theo nhịp khoan nhặt của đôi mái chèo. Người ta nói, nếu ngồi trên thuyền ngước nhìn lên đúng vào giờ khắc mặt trời mọc thì bạn có thể thấy rõ hình một con trâu trắng khổng lồ đang vươn cổ, hếch mũi, vênh cặp sừng khoẻ khoắn, như đang cố sức kéo vừng mặt trời lên cao.

Trải nghiệm Quan Sơn theo chúng tôi có lẽ là những giây phút trôi bồng bềnh trên chiếc thuyền này đây. Tạm quên đi những con đường bụi bặm, tạm gác lại những dự định, công việc đời thường, Quan Sơn và chúng tôi không quen mà như đã gặp từ lâu, như có một nỗi thân thương lạ. Có lẽ, khi buông bỏ khỏi guồng máy của văn minh thị thành, con người rồi ai cũng sẽ như một đứa trẻ sẵn sàng nũng nịu vùi đầu vào lòng mẹ thiên nhiên để được vỗ về, xoa dịu. Con thuyền giờ đây như một chiếc lá tre mảnh khảnh đang lững lờ trôi vào một thảm hoa với những sắc màu trộn lẫn, những mùi hương đem đến sự thư giãn không ngờ. Không còn nhìn thấy nước dưới mạn thuyền nữa, bởi cả mặt hồ được bao phủ bằng những chiếc lá sen tròn vành vạnh to như những cái ô. Trên dãy núi như gối đầu vào nhau quanh hồ, âm thanh be be của lũ dê gọi nhau bắt đầu một ngày tình tự mới. Chèo khoảng 15 phút thì thuyền cập đảo Độc lập. Chẳng hiểu ai đặt cho một hòn đảo nhỏ giữa hồ cái tên là đảo Độc lập, có lẽ do nó đứng một mình giữa hồ nước chăng? Trên đảo có một căn nhà cấp 4 khá tuềnh toàng và một vài chiếc chiếu được trải ngoài sân cho khách nghỉ chân. Hãy dành một ít thời gian để đi dạo quanh đảo, dưới những vòm cây xanh mát cho đến lúc bạn thật đói. Lúc này, hãy trở lại bên những chiếc chiếu hay ngả mình trên võng, vui vẻ chia sẻ với bạn bè những thức ăn thôn dã ở nơi đây. Đó có thể là một bữa cơm đạm bạc với cá kho hay tôm rim hoặc có thể là một chầu tôm hấp linh đình bởi Quan Sơn bao giờ cũng rất hào phóng về khoản cá, tôm này.

Trước khi trở về, chúng tôi còn được tặng một bó sen thơm ngát của Quan Sơn. Nói như cô lái thuyền - mang một chút hương đồng nội về phố, để vương vấn cho đến ngày nào quay lại thì thôi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt