<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Ngọc Liên

Tịnh xá Ngọc Liên tọa lạc tại số 43/168 Cao Văn Lầu, khóm 4, phường 2, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Đây được xem là di tích của Tổ sư Minh Đăng Quang, là một công trình tiêu biểu về mặt kiến trúc của hệ phái Khất sĩ. Ngôi chùa là sự kết hợp giữa lối kiến trúc thanh bần đơn giản truyền thống của phái Khất sĩ với những nét kiến trúc mới một cách hài hoà độc đáo. 

Trên con đường du phương hoằng hóa, năm 1952, Tổ sư Minh Đăng Quang đến tỉnh Bạc Liêu và dừng chân thuyết pháp trong những vườn cây ở thị xã Bạc Liêu. Ông bà Dinh Song (tức ông Dương Lâm Thanh và bà Trần Thị Cối) đã phát tâm cúng dường một vườn dừa rộng 2 ha cho đoàn du tăng Khất sĩ làm nơi tu học và hoằng pháp. Tổ sư Minh Đăng đã chủ trì xây dựng tịnh xá Ngọc Liên trên mảnh đất này. Ban đầu, tịnh xá có hình bát giác, rộng 10 m. Vật liệu xây dựng là cây lá đơn sơ.

Năm 1973, ngôi tịnh xá xuống cấp nặng nề, được sự minh chứng của Trưởng lão Giác Như - Trị sự Giáo đoàn, Thượng tọa Giác Giới đã  trực tiếp chủ trì công việc trùng tu lần thứ nhất. Công trình hoàn thành vào Rằm tháng 7 năm 1974. Từ năm 1991 đến năm 2002, Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh đã dừng chân tịnh dưỡng tham thiền tại đây hơn mười năm. Năm 2003, dưới sự chứng minh của hoà thượng Giác Trang và Giác Nhường, thượng tọa Giác Định trực tiếp cho trùng tu ngôi tịnh xá lần thứ hai. Công trình hoàn thành vào mùng 8 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ 2003.

Sau hai lần trùng tu, ngày nay ngôi chánh điện có phần nền móng bằng bê tông cốt thép, phần trên bằng gổ quý và lợp ngói rất khang trang. Đặc biệt những am cốc của chư tăng vẫn giữ theo nếp cũ bằng cây lá, mộc mạc, đơn sơ nằm ẩn mình dưới những tán dừa xanh mát. Cảnh trí u nhàn yên tĩnh của tịnh xá Ngọc Liên thật đúng như những lời Phật dạy: “Một nơi hẻo lánh, không xa mà cũng không gần thành thị để những ai muốn, có thể đến dễ dàng, một nơi mát mẽ, ban ngày không đông đảo ồn ào, ban đêm yên tịnh...”. Hay đúng như những gì mà vị Tổ sư khai sáng tịnh xá từng tâm niệm: “Kẻ ở trên non thì dư tinh thần mà thiếu vật chất còn người ở tại thành thị thì dư vật chất lại thiếu tinh thần... chỉ có kẻ sớm bước lên vườn rừng hoặc mau bước xuống vườn rừng... thong thả mà sống cả thân tâm, tinh thần vật chất không dư không thiếu... kêu là trung đạo Chánh đẳng của bậc giác ngộ, lẽ chánh giữa dung hoà, yên vui vắng lặng”.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt