<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Sơ lược
 

Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Địa danh Mù Cang Chải đã trở nên nổi tiếng hơn với du khách trong và ngoài nước vì có cảnh quan rất hấp dẫn, đó là khu vực ruộng bậc thang.

Lịch sử
 

Do đất đai ở khu vực Mù Cang Chải chủ yếu là đất Feralit vàng đỏ, phân bố ở trên độ cao 900m, độ dốc lớn từ 30% trở lên, địa hình chia cắt mạnh, rất khó trồng lúa có tính ổn định theo hình thức nương rẫy. Vì vậy, người H’Mông đã chọn những quả đồi thấp, có diện tích rộng, độ dốc vừa phải, tận dụng được cả nước mưa và nước suối dẫn từ độ cao tràn xuống ruộng thấp để khai khẩn ruộng bậc thang.

Trước khi khai khẩn, chủ ruộng phải đi chọn đất, nơi được chọn phải có nguồn nước, có khả năng tạo mặt bằng, ít cây to, cỏ mọc dầy và tốt, ít sỏi đá. Sau đó, chồng một cột đá lên khoảng 1m hoặc chôn một cây gỗ lớn trên vùng đất đã chọn để làm dấu hiệu xác lập quyền khai khẩn.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh: vovnews.

Để tránh tai nạn xảy ra trong quá trình khai khẩn (rắn cắn, đá lăn vào người, dao phát vào chân...), người H’Mông phải mời thầy mo đến cúng gọi hồn. Lễ vật cúng gọi hồn gồm: 1 bát gạo, 1 chén rượu, 1 con gà trống, 1 quả trứng, 1 thẻ hương... Lễ vật được đặt  tại góc ruộng nơi khai khẩn, thầy mo đọc bài cúng và cầu gió thuận mưa hoà, sau đó, bài cúng được nhúng rượu và đốt ngay tại ruộng, vung khắp vùng đất mong tìm sự may mắn cho các vụ mùa tốt tươi.

Do độ dốc lớn, ruộng bậc thang có chiều ngang hẹp (chỉ vài đường bừa), độ chênh từ thửa ruộng trên với thửa ruộng dưới từ 1- 1,5 m, mặt bằng ruộng và nguồn nước ngâm chân lúa phải đồng đều, sao cho khi có nước vào thì cả thửa ruộng (một bậc thang) đều cân bằng. Vì vậy khi san ruộng, người H’Mông dùng cuốc bướm cào thành bờ đất, dùng chân dẫm và dùng gáy cuốc đập mạnh nén chặt bờ ruộng (bờ ruộng cao hơn mặt ruộng và rộng từ 20- 25 cm). Các điểm đón nước cho ruộng được lấy từ các nguồn khe phía trên, nếu phải đi qua điểm trũng thì dùng cây to chẻ đôi, khoét ruột làm máng dẫn nước; nếu đi qua đường thì xếp đá tạo mặt bằng cho giao thông còn nước len lỏi phía dưới, tạo hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh cho việc canh tác.

Để tạo đường đồng mức cho từng mảnh ruộng, phải dùng nước làm đường cân bằng; chỗ trũng thì dùng cuốc bướm cào bằng thêm, chỗ cao thì san bớt lên bờ; vì vậy cả thửa ruộng quanh quả đồi đều có nước và độ cao giống nhau, tạo ra các bậc thang đều khắp. Trong cách chia nước, người H’Mông xẻ nước từ bờ trên xuống bờ dưới theo cách so le (thửa đầu xẻ đầu bờ thì thửa dưới phải xẻ ở giữa bờ, thửa kế tiếp xẻ đường nước thoát ở cuối bờ) nhằm tránh khi trời mưa, nước lũ không tạo dòng chảy mạnh gây vỡ bờ và rửa trôi hết màu. Dần dần, các thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải nhiều lên cùng thời gian.

Đặc điểm
 

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tập trung tại 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình

Ngày 18.10.2007, ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.

Kể từ khi được xếp hạng di tích cấp quốc gia, khoảng gần 500 ha ruộng bậc thang ở 3 xã nói trên đã được huyện Mù Cang Chải bảo tồn nguyên trạng. Địa phương đã vận động và khuyến khích bà con nông dân trồng các giống lúa lai (sản lượng khoảng 40 tạ/ha) trên 100% diện tích ruộng bậc thang.

Ruộng bậc thang thường ngoằn nghèo, cái sau bám cái trước, nằm ôm nhau thoai thoải từ trên xuống nhìn rất thú vị.

Người H’ Mông thường tổ chức lễ cầu mưa vào dịp đầu tháng 4 âm lịch, sau khi gặt xong (khoảng tháng 10 âm lịch), người H’Mông lại tổ chức lễ mừng cơm mới.

Vào tháng 5 và tháng 10 dương lịch hằng năm là mùa gặt ở Mù Căng Chải, khi đến Mù Cang Chải mùa này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn đồi vàng ươm màu lúa chín, thưởng thức những món đặc sản như: gà đồi, thịt lợn gác bếp rán, cơm lúa mới, cơm lam nếp Mường Tú Lệ, gà đen, lợn đeo gông...

Du khách muốn đến Mù Căng Chải có thể đi qua quốc lộ 32 từ 2 phía. Nếu xuất phát từ Hà Nội lên Yên Bái, đi khoảng 70 km là tới Mường Lò, sau đó đi tiếp đến Mù Căng Chải. Tuyến đường này dài gần 100 km, nhưng có hơn 80 km là đường đèo.

Hướng thứ hai từ Lào Cai xuống, cũng là đường đèo, nhưng dốc xuống thoai thoải dễ đi hơn hướng thứ nhất.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt