<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
1000 Năm Thăng Long - Hà Nội
Lễ hội Lam Kinh

Sơ lược
 

Sáng 29.9.2010, tại khu di tích Lam Kinh tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra lễ hội Lam Kinh.

Chi tiết
 

Diễn ra từ ngày 27 -30.9, lễ hội Lam Kinh được tổ chức tại khu di tích Lam Kinh, thái miếu nhà Lê ở thành phố Thanh Hóa và tại tượng đài Lê Thái Tổ bên Hồ Gươm (thành phố Hà Nội).

Lễ hội Lam Kinh năm 2010 tái hiện nhiều sự kiện trọng đại thời Lê như màn trống hội (biểu diễn đánh trống đồng và trống da các loại), cờ hội, rước kiệu. Đặc biệt là những nghi thức tế lễ từ thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông ...

Tại lễ hội, hàng nghìn diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng đã tái hiện cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, 10 năm chống giặc Minh của anh hùng dân tộc Lê Lợi; hội thề Lũng Nhai, Lê Lợi giải phóng thành Đông Quan, vua Lê đăng quang trị vì đất nước hưng thịnh, sự kiện hoàn gươm của vua Lê Thái Tổ…

Bên cạnh những nghi thức truyền thống, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch như trò diễn dân gian; hội trại các làng văn hóa tiêu biểu của huyện Thọ Xuân; triển lãm hiện vật, tranh ảnh giới thiệu về lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Lễ hội Lam Kinh 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Thông tin mở rộng
 

Khu di tích lịch sử Lam Kinh

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, Lam Kinh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1962.

Sau 10 năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1428) giành thắng lợi và lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Đông Kinh, lấy niên hiệu là Thuận Thiên thứ nhất. Lê Thái Tổ đã cho xây dựng ở quê hương Lam Sơn một kinh thành lớn thứ 2 gọi là Lam Kinh (Tây Kinh).

Thành Lam Kinh phía Bắc dựa vào núi Dầu (du sơn) mặt Nam nhìn ra sông Chu, bên phải là rừng Phú Lâm, bên trái là núi Hương và núi Hàm Rồng chắn phía Tây. Khu Hoàng thành, cung điện và Thái miếu ở Lam Kinh được bố trí xây dựng theo trục Nam - Bắc trên một khoảng đồi gò có hình dáng chữ vương. Bốn mặt xây thành có chiều dài 314m, bề ngang 254m, tường thành phía Bắc hình cánh cung có bán kính 164m, thành dày 1m.

Lễ hội Lam Kinh gắn với vương triều hậu Lê hàng năm được tổ chức ở khu điện miếu Lam Kinh.

Lăng mộ của các vua và hoàng hậu triều Lê tại Lam Kinh

Tại khu di tích Lam Kinh, ngoài lăng Lê Thái Tổ (Vĩnh lăng) được xây dựng trên một dải đất bằng phẳng cách điện Lam kinh 50m còn có lăng các vua và hoàng hậu khác thời Lê Sơ như Hựu lăng (lăng vua Lê Thái Tông); lăng Khôn Nguyên (lăng Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ Vua Lê Thánh Tông); Chiêu lăng (lăng vua Lê Thánh Tông; Dụ lăng (lăng vua Lê Hiến Tông); Kính lăng (lăng vua Lê Túc Tông).

Thông tin tham khảo
 


Ngày đầu tiên của Hà Nội mới

 

Bắt đầu từ 0h ngày 1.8.2008, sau khi sáp nhập, diện tích thủ đô Hà Nội mới được mở rộng hơn 3.000km2 với dân số gần 6 triệu người.

Sau gần 1.000 năm hình thành và phát triển, đây là sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử phát triển của thủ đô. Địa giới hành chánh của Hà Nội mới bao gồm toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), Hà Nội mới có diện tích gấp 3,6 lần và dân số gấp gần 2 lần so với Hà Nội cũ.

Sau sáp nhập, thủ đô thêm dân tộc mới. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Mục tiêu Hà Nội mới hướng tới là một đô thị lớn tầm khu vực, đủ quỹ đất để xây dựng thành thủ đô đa chức năng với không gian hiện đại bên cạnh một đô thị lịch sử, cổ kính.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.8.2008, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Tâyhuyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) sẽ sử dụng con dấu mới. 2 thành phố (TP) Hà Đông, Sơn Tây và bốn xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) vẫn tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành cho đến khi có nghị định về tên gọi. Riêng bốn xã thuộc huyện Lương Sơn sẽ chờ hợp nhất vào một huyện của TP Hà Nội.

Thanh tra Nhà nước Hà Nội mới sẽ sử dụng trụ sở làm việc tại số 100 Tô Hiệu và  29 Hoàng Diệu, Hà Đông. Công an TP Hà Nội mới tiếp nhận thêm trụ sở tại 62 Trần Quốc Toản, Hà Nội. Hội Nông dân TP sẽ làm việc tại trụ sở số 1 Quang Trung, Hà Đông. Ủy ban MTTQ TP Hà Nội mới sẽ tiếp nhận thêm trụ sở số 12 Nguyễn Trãi, Hà Đông. …

Từ ngày 1.8.2008, Hà Nội nằm trong top 15 thủ đô lớn nhất thế giới với diện tích hơn 3.340 km2 và dân số hơn 6 triệu người (mật độ hơn 2.000 người/ km2).

Tham khảo

“Hà Nội mới” ngày đầu sáp nhập- Báo Vietnamnet ngày 1.8.2008.

Đồng loạt dỡ mốc giới Hà Nội – Hà Tây –  Báo Tiền Phong 1.8.2008.

Chào Hà Nội mới - Báo Thanh Niên ngày 2.8.2008.

Hà Nội - ngày hợp nhất - Báo Người Lao Động ngày 1.8.2008.


Khai mạc ngày hội văn hoá vùng miền

Tối 6.10.2008, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (thủ đô Hà Nội), Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa các vùng miền toàn quốc năm 2008.

Nội dung chính của ngày hội là giới thiệu nét đặc trưng văn hóa vùng miền các dân tộc; giao lưu nghệ thuật truyền thống; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu lễ hội truyền thống và trò chơi dân gian; giao lưu văn hóa ẩm thực Thăng Long- Hà Nội.

Lễ hội Katê của người Chăm. Ảnh: cinet

Ấn tượng trong ngày khai mạc là không gian “Ẩm thực Thăng Long” và các hoạt động giới thiệu lễ hội như: lễ hội Pút tồng của người Dao (Lào Cai), lễ hội cầu mùa của người Thái (Yên Bái), lễ hội Katê của người Chăm (Ninh Thuận)...

Sau lễ khai mạc, từ ngày 7 đến ngày 9.10, sẽ có 20 đoàn tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội và trình diễn trang phục truyền thống. Tối 7.10, đêm hội “Văn hóa Thăng Long - Hội tụ và tỏa sáng” sẽ diễn ra tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ngày 9.10, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam sẽ diễn ra ngày văn hóa Hà Nội. Vào 19g30 cùng ngày, sẽ diễn ra lễ bế mạc ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng miền.

Ngày hội văn hoá vùng miền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội tổ chức sẽ mở đầu cho những hoạt động của cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010.

Tham khảo

Giao lưu văn hóa các vùng, miền toàn quốc  – Báo Thanh Niên ngày  7.10.2008.

Khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa các vùng miền – Báo Người Lao Động ngày  7.10.2008.

Ngày hội bản sắc văn hóa mở màn ấn tượng – Báo Tuổi Trẻ ngày  7.10.2008.

Văn hóa Kinh kỳ tỏa sáng – Báo Hà Nội Mới ngày  7.10.2008.


Khai trương đồng hồ đếm ngược 1000 ngày đại lễ Thăng Long - Hà Nội

Tối 13.1.2008, tại đền Bà Kiệu (hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), sẽ diễn ra lễ khai trương đồng hồ đếm ngược 1.000 ngày hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Từ 20h đến 22h, các tiết mục: Trống hội Thăng Long, biểu diễn áo dài Xưa và Nay sẽ được trình diễn sân khấu đền Bà Kiệu. Đúng 21h55 sẽ diễn ra lễ cắt băng khai trương chiếc đồng hồ đếm ngược, báo hiệu còn đúng 1.000 ngày là đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Đồng hồ đếm ngược. Ảnh: cinet

Lễ hội khai trương Đồng hồ đếm ngược là lễ hội đặc biệt, báo hiệu mốc thời gian 1.000 ngày trước ngày đại lễ. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho một chuỗi các hoạt động văn hóa, kinh tế của Thủ đô chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chiếc đồng hồ đếm ngược được làm bằng đèn LED, lấy ý tưởng từ hình tượng Khuê Văn Các (Văn Miếu Quốc Tử Giám) có chiều cao 7m dọc 6m và ngang 8m; ngoài chức năng đếm ngược 1.000 ngày, chiếc đồng hồ còn là màn hình khổng lồ để quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội.

Đúng 20h, chiếc đồng hồ đã phát ra những tiếng chuông đầu tiên và vào lúc 0h ngày 14.1.2008, chuông đồng hồ trên nóc Bưu điện Hà Nội, chuông Nhà thờ Lớn, trống hội Thăng Long và chuông ở các đình, chùa, trống ở trường học trên địa bàn Thủ đô cùng nổi 3 hồi, 9 tiếng hoà nhịp với đồng hồ đếm ngược, báo hiệu còn 1.000 ngày là đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Chiếc đồng hồ đếm ngược sẽ hoạt động đến mùa thu năm 2010.

Tham khảo

Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:Ngày 13.1.2008 khai trương đồng hồ đếm ngược – Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 31.12.2007.

Khai mạc khoảng khắc “Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội”– Báo Lao Động ngày 14.1.2008.

Khoảng khắc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội – Báo Người Lao Động ngày 13.1.2008.

Khai mạc lễ hội khoảng khắc “Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội”– Báo Hà Nội Mới ngày 13.1.2008.


Hội thảo quốc tế về Hoàng thành Thăng Long

 

Trong hai ngày 24, 25.11.2008, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (thủ đô Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ hai về khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Có khoảng 80 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các nước và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Bỉ, Đài Loan …và chủ nhà Việt Nam đã tham gia hội thảo.

Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: cinet

Với 60 báo cáo khoa học xoay quanh giải pháp bảo tồn cho khu di tích Hoàng thành đã khẳng định giá trị lịch sử của di tích này.

Sau 2 ngày thảo luận các chủ đề “Nghiên cứu so sánh giữa Hoàng thành Thăng Long với hệ thống kinh đô trong khu vực” và “Quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long”. Hội thảo “Nhận diện giá trị khu di tích hoàng thành Thăng Long” kết thúc nhưng các đại biểu vẫn chưa thống nhất phương pháp và cách thức bảo tồn khu di tích Hoàng thành.

Hội thảo quốc tế về Hoàng thành Thăng Long lần thứ nhất diễn ra vào năm 2004.

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long bao gồm khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (điện Kính Thiên, Đoan Môn, Bắc Môn, Hậu Lâu, cột cờ Hà Nội) và thành cổ Hà Nội (nằm giữa các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương) có diện tích 18.395m2.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã được xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 28.12.2007. Ngày 23/9.2008, Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội gửi bản thảo hồ sơ khoa học đề nghị Unesco công nhận Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa thế giới.

Vai trò hoàng thành Thăng Long trong lịch sử châu Á – Báo Pháp Luật ngày  24.11.2008.

Nhiều phát hiện giá trị tại Hoàng thành Thăng Long – Báo Người Lao Động ngày  25.11.2008.

Hoàng thành Thăng Long: Giá trị đã được khẳng định, nhưng – Báo Tuổi Trẻ ngày  25.11.2008.

Khẳng định giá trị toàn cầu của Hoàng thành Thăng Long – Báo Hà Nội Mới ngày  24.11.2008.


Chiếu dời đô

Sơ lược
 

Vào năm Thuận Thiên thứ nhất (1010) sau khi lên ngôi, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) đã cho dời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long.

Chi tiết
 

Mùa thu năm 1010, vua Lý Công Uẩn quyết định dời kinh đô tới Đại La vì đây là một đô thị mới, rộng lớn hơn Hoa Lư, có địa thế rồng cuộn hổ ngồi, nhìn sông dựa núi, đất đai lại bằng phẳng, cao mà thoáng, có tiềm năng phát triển kinh tế, chính trị lâu dài.

Chiếu dời đô. Ảnh: thanglonghanoi.gov.

Chính vua Lý Công Uẩn là người viết Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) để chuyển kinh đô của nước Đại Việt từ Hoa Lư (hiện nay là tỉnh Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội). Chiếu dời đô gồm 214 chữ, nội dung như sau:

Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần đời đô; nhà Chu đến vua Thành Vương cũng ba lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi.

Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm trời đất; được thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?

(PGS, TSKH Nguyễn Hải Kế).

Sau khi dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, Lý Công Uẩn- người khai sáng vương triều Lý (1010-1225) đã đổi tên từ Đại La thành Thăng Long. Trong thời gian 18 năm trị vì, Lý Công Uẩn đã cho xây dựng kinh thành Thăng Long (bao gồm cung điện và một hệ thống các điện Càn Nguyên, điện Tập Hiền, điện Giảng Võ)… cùng kho tàng, hào lũy.

Thông tin mở rộng
 

Lý Công Uẩn (974-1028) người làng Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (làng Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Năm 3 tuổi, Lý Công Uẩn được mẫu thân gửi vào chùa Lục Tổ làm con nuôi nhà sư Lý Khánh Vân nên mang họ Lý. Nhờ quốc sư Vạn Hạnh giới thiệu, Lý Công Uẩn được vua Lê Đại Hành tiếp nhận vào cung hầu hạ, giúp đỡ thái tử.

Năm Ất Tỵ (1005), vua Lê Đại Hành băng hà, các thái tử tranh giành ngôi báu, lòng dân ly tán, Đào Cam Mộc và các quan đều nhất trí tôn cử thân vệ Lý Công Uẩn lên thay. Tại chính điện, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Thái Tổ, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Sau khi lên ngôi, Lý Thái Tổ xóa bỏ nhiều luật lệ hà khắc triều Lê, củng cố triều chính.

Đặc biệt, nhà vua đã lựa chọn thành Đại La làm kinh đô mới vì vùng đất này vừa có thành lũy kiên cố, vừa là đất đô hội nằm giữa vùng đồng bằng rộng lớn, sông ngòi chi chít, dân cư đông đúc, giao thông thủy bộ thuận lợi...

Tương truyền, sông Hồng ngày xưa ăn thông với hồ Xác Cáo (Trâu Vàng, Lãng Bạc, Đạp Hối...), điểm nối kết là ở cửa sông Bãi Sậy (Hồ Trúc Bạch ngày nay). Năm 1010, Vua Lý Công Uẩn đi thuyền ngược sông Hồng tới nơi này thì nhìn thấy một con Rồng bay lên, vì thế sau khi dời đô về Đại La, Lý Công Uẩn đổi tên là Thăng Long và đặt tên cho vùng hồ bao la này là hồ Dâm Đàm (mù sương).

Thành Thăng Long thuở ấy có diện tích khoảng 4 km2, ở phía Nam và Đông Nam hồ Dâm Đàm.

Kinh thành Thăng Long chia làm 2 phần, hoàng thành nằm trong lòng kinh thành là khu vực nhà vua và triều đình làm việc. Trong hoàng thành còn ngăn ra 1 khu gọi là cấm thành, là nơi ở của vua, hoàng hậu và các cung tần mỹ nữ (cấm thành đời Lý gọi là Long thành). Hoàng thành có điện Càn Nguyên là điện chính, hai bên có điện Tập Cung và Nghênh Xuân. Bên phải có cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Viễn. Chính bắc dựng điện Cao Minh. Thềm các quan chầu vua gọi là Long Trì, hai bên có hành lang. Sau điện chính là hai điện Long An, Long Thuỵ làm nơi vua nghỉ ngơi. Bên trái xây điện Nguyệt Minh, bên phải xây điện Nhật Quang, đằng sau có cung Thuý Hoa và Long Thuỵ cho các phi tần ở. Hoàng thành có 4 cửa đi ra kinh thành: cửa Diệu Đức phía Bắc quay ra hồ Tây, Tường Phù phía Đông, Đại Hưng phía Nam, Quảng Phúc phía Tây.

Kinh thành là khu vực xung quanh hoàng thành, gồm có 61 phường, gọi là phủ Ứng Thiên, kinh thành là khu vực người dân và quan lại cư ngụ.

Thông tin tham khảo
 


Đổi tên đường Láng - Hoà Lạc thành đại lộ Thăng Long

Sơ lược
 

Chiều 14.7.2010, HĐND thành phố Hà Nội đã nhất trí việc đổi tên đường Láng - Hòa Lạc thành đại lộ Thăng Long.

Chi tiết
 

Thăng Long là đại lộ dài nhất Việt Nam được bắt đầu từ ngã 4 giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến -Trần Duy Hưng chạy qua các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc OaiThạch Thất, đến ngã 4 nối với quốc lộ 21A (km 31 + 64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh).

Ban đầu, thành phố Hà Nội dự định đặt tên cho con đường là đại lộ Ngàn năm, nhưng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã đề xuất tên đại lộ Thăng Long,  gắn với sự kiện Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Các đại biểu của HĐND thành phố đã bỏ phiếu thông qua việc đổi tên gọi đường Láng - Hòa Lạc là đại lộ Thăng Long với sự tán thành của 117/121 đại biểu.

Cũng trong dịp này, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua việc đặt, đổi tên 43 đường, phố mới và 4 công trình công cộng trên địa bàn thủ đô.

Thông tin mở rộng
 

Đại lộ Thăng Long

Đại lộ Thăng Long có chiều dài 28 km, rộng 140 m gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, 2 dải đường đô thị 2 làn xe cùng dải phân cách giữa. Ngoài ra, trên đại lộ còn có 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè.

Hà Nội sẽ đặt, đổi tên cho 45 tuyến đường, phố

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đặt, đổi tên cho 45 tuyến đường, phố, trong đó có 22 phố mang tên danh nhân, 19 đường mang tên địa danh, 3 phố có tên mới, 1 phố được đổi tên.

Những tuyến đường được đặt tên gồm: phố Duy Tân, phố Đỗ Quang, phố Vũ Phạm Hàm (quận Cầu Giấy); phố Văn La, phố Văn Phú, phố Lụa, phố Cầu Am (quận Hà Đông); đường Phú Hà, phố Cổng Ô, phố Tiền Huân, đường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây).

Phố Định Công Hạ, phố Linh Đàm, phố Nguyễn Cảnh Dị, phố Nguyễn Công Thái, phố Hồng Quang, đường Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai); phố Nguyễn Văn Hưởng, phố Kẻ Tạnh, phố Hoàng Như Tiếp, phố Ái Mộ, phố Huỳnh Tấn Phát, phố Ngọc Trì, phố Gia Thụy (quận Long Biên); đường Nguyễn Xiển (tức đường vành đai 3, đoạn đi qua các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì); đường Đào Cam Mộc, đường Nguyễn Thực, đường Lê Hữu Tựu, đường Nguyễn Khê (huyện Đông Anh);

Đường Phú Thị, đường Dương Quang, đường Dương Hà (huyện Gia Lâm); phố Trần Hữu Dực, phố Lê Hữu Phước, phố Bùi Xuân Phái, phố Trần Văn Cẩn, phố Hoài Thanh, phố Cao Xuân Huy, đường Hoàng Tăng Bí, đường Mỹ Đình, đường Tân Xuân (huyện Từ Liêm).

Ngoài việc đặt, đổi tên phố, HĐND thành phố cũng thống nhất đặt tên các công trình công cộng như: cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, công viên Hoà Bình và Bảo tàng Hà Nội.

Đang tìm vị trí cho đường Nguyễn Trung Ngạn

Thành phố dự tính đặt tên đường Nguyễn Trung Ngạn (đoạn phố từ ngã 4 giao cắt với phố Trung Hòa đến phố Trung Kính, dài 450 m) và đường Vũ Phạm Hàm (đoạn phố từ ngã 4 cạnh trường Kỹ thuật số 2 đến ngã 4 cắt đường Trung Hòa, dài 300 m). Tuy nhiên, các đại biểu thống nhất chỉ đặt tên Vũ Phạm Hàm cho cả 2 đoạn phố này và tìm vị trí khác để đặt tên Nguyễn Trung Ngạn.

Thông tin tham khảo
 


Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới

Sơ lược
 

Vào 6h30 sáng 1.8.2010 giờ Việt Nam (tức 22h30 ngày 31.7 giờ Brazil), kỳ họp lần thứ 34 của uỷ ban di sản thế giới UNESCO tại Brazil đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới.

Chi tiết
 

Phát lộ từ tháng 12.2002, đến nay, hoàng thành Thăng Long đã được khai quật hơn 19.000 m2. Đây là công trình khai quật khảo cổ có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Di tích hoành thành Thăng Long trải dài trong khoảng thời gian từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 19 (từ tiền Thăng Long đến thời Thăng Long và Hà Nội). Tại khu vực này, các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu hoàng thành được ghi nhận bởi 3 đặc điểm nổi bật: Chiều dài lịch sử văn hóa; Tính liên tục của tài sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và Các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú.

Thông tin mở rộng
 

Thành Thăng Long

Ban đầu, thành Thăng Long có tên là Đại La được đắp vào năm 866, tên Thăng Long ra đời sau khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô, chuyển kinh thành từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La năm 1010.

Thành Thăng Long được xây theo mô hình “tam trung thành quách” gồm: La thành (vòng ngoài cùng), Hoàng thành (vòng thành thứ hai) và lớp trong cùng là Tử Cấm thành.

Thành Thăng Long là một trung tâm quyền lực chính trị dưới thời Lý, Trần, Lê. Đến thời nhà Nguyễn, hoàng thành Thăng Long được gọi là thành Hà Nội.

Quá trình xét duyệt di sản văn hoá thế giới của thành Thăng Long

Tháng 9.2008, hồ sơ hoàng thành Thăng Long được đăng ký.

Tháng 1.2009, hồ sơ chính thức được đệ trình lên UNESCO và được UNESCO tiến hành các quy trình thẩm định chặt chẽ thông qua cơ quan tư vấn ICOMOS (Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ).

Tại vòng 2, hồ sơ đề cử của Việt Nam đã bị ICOMOS đề nghị hoãn xem xét công nhận. Sau khi chính phủ Việt Nam cam kết sẽ bảo vệ di sản và nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị của ICOMOS cộng với sự phản biện kiên nhẫn của các nhà khoa học Việt Nam trước những nhận định chưa chính xác của ICOMOS, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Di sản thế giới tại Brasilia, thủ đô của Brazil (từ 25.7 -3.8), các thành viên đoàn Việt Nam đã thuyết phục được 18/21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới. Cuối cùng hoàng thành Thăng Long đã được Ủy ban di sản thế giới công nhận di sản văn hóa Thế giới.

Việt Nam có 10 di sản thế giới

Hiện Việt Nam có 10 di sản được UNESCO công nhận (gồm cả di sản vật thể và phi vật thể).

Sáu di sản vật thể gồm: Quần thể di tích cố đô Huế (1993); vịnh Hạ Long (năm 1994 được công nhận là di sản thiên nhiên và năm 2000 được công nhận là di sản địa chất); phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn (1999); Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (2003); hoàng thành Thăng Long (2010).

Bốn di sản phi vật thể gồm: Nhã nhạc cung đình Huế (2003), không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (2005), không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh (2009) và ca trù (2009).

Những di sản được công nhận tại kỳ họp thứ 34 của uỷ ban di sản thế giới

Năm 2010 có 39 di sản đề cử được xem xét gồm 8 di sản thiên nhiên, 29 di sản văn hóa và 2 di sản hỗn hợp. Cùng với Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam, các di sản khác trên thế giới đã được công nhận trong đợt này gồm:

Khu di tích Đăng Phong (Trung Quốc).

Khu khảo cổ Sarazm (Tajikistan).

Thành phố Albi (Pháp).

Hệ thống kênh đào ở Singelgracht (Hà Lan).

Hệ thống quản lý nước cổ Harz Water (Đức).

Thị trấn Roros (Na Uy).

Khu At Turaif ở ad-Dir’iyah (Saudi Arabia).

Các khu kết án thời thuộc địa Anh (Úc).

Khu vực đài thiên văn Jantar Mantar ở Jaipur (Ấn Độ).

Khu Sheikh Safi al-Din Khanegãh (Iran).

Khu chợ cổ Tabriz (Iran).

Khu đảo Bikini (quần đảo Marshall).

Khu làng cổ Hahoe và Yangdong (Hàn Quốc).

Khu cao nguyên miền trung Sri Lanka.

Đảo Papahãnaumokuã-kea (Hawaii, Mỹ).

Khu bảo tồn Ngorongoro (Tanzania)...

Tính đến nay, danh sách di sản thế giới hiện có 890 di sản, trong đó có 689 di sản văn hóa, 176 di sản thiên nhiên và 25 di sản hỗn hợp.

Thông tin tham khảo
 


Ra mắt phiên bản tiếng Nhật của trang thông tin điện tử Thăng Long - Hà Nội

Sơ lược
 

Chiều 3.8.2010, trang thông tin điện tử đa ngữ về Thăng Long - Hà Nội đã ra mắt phiên bản tiếng Nhật tại địa chỉ http://jp.hanoi.vietnamplus.vn.

Chi tiết
 

Trang tiếng Nhật về Thăng Long-Hà Nội có 2 nội dung chính gồm: thông tin về Hà Nội và tin tức liên quan đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Bên cạnh đó, trên trang thông tin còn có một kho ảnh về Hà Nội, giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn về thủ đô ngàn năm văn hiến.

Khi truy cập vào địa chỉ của trang web trên, độc giả có thể cập nhật các thông tin về những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội, các chương trình kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau khi đại lễ kết thúc, trang thông tin vẫn sẽ được duy trì lâu dài và trở thành một kênh tìm kiếm thông tin cho du khách Nhật khi đến Hà Nội.

Thông tin mở rộng
 

Trang thông tin đa ngữ về Thăng Long – Hà Nội

Sau 4 tháng khai trương, trang thông tin điện tử đa ngữ chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được thể hiện bằng 5 ngôn ngữ gồm: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Trang web là sản phẩm phối hợp giữa TTXVN, UBND thành phố Hà Nội nhân đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây là trang thông tin duy nhất về Thăng Long - Hà Nội được giới thiệu tới công chúng bằng 5 ngôn ngữ, góp phần quảng bá về thủ đô Hà Nội với các độc giả trên thế giới.

Nội dung của trang thông tin điện tử về Thăng Long - Hà Nội

Ngoài phần tin tức về Hà Nội và những hoạt động liên quan đến dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, trang thông tin còn giới thiệu chi tiết về Hà Nội trên các lĩnh vực như lịch sử, địa lý, hành chính, văn hóa, danh nhân, làng nghề, ẩm thực...

Trang thông tin cũng cung cấp nhiều thông tin về các điểm giải trí, điểm du lịch, khách sạn, những doanh nghiệp của Hà Nội, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho khách du lịch và các công ty muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Hà Nội.

Thông tin tham khảo
 


Đại lễ phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Sơ lược
 

Sáng 28.7.2010, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chi tiết
 

Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra trong trong thời gian từ 27.7 - 2.8 được mở đầu bằng lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ từ đền Đô về chùa Tiêu Sơn để bái yết Quốc sư Vạn Hạnh; sau đó rước long vị các vua nhà Lý và Quốc sư Vạn Hạnh về Hoàng thành Thăng Long.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó ban Văn hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong chương trình Đại lễ có khoảng 49 sự kiện văn hóa như: Hội thảo Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm di sản, hội họa, nhiếp ảnh... về đề tài Phật giáo.

Thông tin mở rộng
 

Những hoạt động chính của đại lễ

Ngày 27.7.2010 diễn ra lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ và các bậc danh tăng Việt Nam.

Ngày 28.7.2010, khai mạc triển lãm di sản Phật Giáo.

Ngày 29.7.2010, dại lễ cầu quốc thái dân an, khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo.

Ngày 30.7.2010, chương trình ca múa nhạc Phật giáo quần chúng.

Ngày 31.7.2010, đại lễ Cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời đại.

Ngày 1.8.2010, lễ cầu an cầu siêu, lễ hội hoa đăng – dấu ấn Thăng Long.

Ngày 2.8.2010, lễ siêu độ giải oan cho các hương linh.

Việt Nam có khoảng 10 triệu tín đồ Phật giáo

Với 2.000 năm lịch sử, hiện nay, Phật giáo Việt Nam có khoảng 10 triệu tín đồ quy y cùng hơn 17.000 ngôi chùa trên địa bàn cả nước.

Kết hợp hoạt động tâm linh với từ thiện

Ngoài các hoạt động nghi lễ tâm linh như: cầu an, cầu siêu, trong tuần lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: triển lãm cổ vật Phật giáo; triển lãm Mỹ thuật Phật giáo; hội thảo Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; đêm hội hoa đăng Dấu ấn 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Hội tụ và phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong lễ khai mạc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng 25 căn nhà, 500 suất quà (1 triệu đồng/suất) với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho người nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi.

Thông tin tham khảo
 


Liên hoan xiếc quốc tế lần 3

Sơ lược
 

Tối 6.8.2010, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 3 (một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật do chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội).

Chi tiết
 

Tham gia liên hoan có 8 đoàn xiếc quốc tế đến từ các quốc gia: CHLB Đức, Nga, Ukraina, Mông Cổ, Trung Quốc, Lào, Campuchia với các tiết mục nổi tiếng như: Đu siêu nhân, Dây da, Đứng tay nghệ thuật, Tung hứng, Uốn dẻo nam nữ, Dây lụa…

Những tiết mục tham gia biểu diễn tại liên hoan lần này đều là các tiết mục đã từng đạt giải cao trong các cuộc thi xiếc trong nước và quốc tế.

Tại liên hoan, đoàn Việt Nam tham dự tiết mục Đu siêu nhân do nghệ sĩ trẻ Tố Quyên và tốp nam trình diễn.

Thông tin mở rộng
 

Gải thưởng không có tiền thưởng đi kèm

Theo dự kiến, liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 3 có khoảng 30 đoàn quốc tế nhưng cuối cùng chỉ có 8 đoàn tham dự với 11 tiết mục.

Tại liên hoan lần này, trong cơ cấu giải thưởng sẽ có những điểm mới. Theo thông lệ ở các cuộc thi khác, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 30% tổng số tiết mục tham gia liên hoan để trao giải vàng, giải bạc, giải đồng. Tuy nhiên, năm nay các tiết mục được trao giải thưởng chỉ trao huy chương không kèm tiền thưởng. Theo Ban tổ chức, đây sự chọn lựa được học tập ở các cuộc liên hoan nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.

Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 3

Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 3 diễn ra từ ngày 6-11.8.2010, tại Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), 67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên hoan là dịp để các nghệ sĩ xiếc giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời trình diễn những tiết mục nghệ thuật xiếc cho công chúng thưởng thức.

Ban giám khảo liên hoan lần thứ 3 bao gồm 5 thành viên là những nghệ sỹ xiếc có uy tín trên thế giới, nước chủ nhà Việt Nam có 2 thành viên giám khảo.

Tại liên hoan lần này, ban tổ chức sẽ trao 8 huy chương vàng, bạc, đồng cho các tiết mục xuất sắc nhất.

Liên hoan xiếc quốc tế

Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1995.

Liên hoan xiếc quốc tế lần 2 diễn ra từ 19 – 23.11.2004 có 26 tiết mục của 8 nước tham tại rạp Xiếc Trung ương - Hà Nội.

Tại liên hoan lần 2, Việt Nam đã chọn 10 tiết mục thuộc các đơn vị: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Xiếc Việt Nam, đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh và đoàn xiếc Long An tham dự.

Thông tin tham khảo
 


Hà Nội đặt và đổi tên cho 43 tuyến đường

Sơ lược
 

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định 4116/QĐ-UBND về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chi tiết
 

Có 43 đường, phố và 4 công trình công cộng sẽ được đặt tên mới. Những tuyến phố mới sẽ được gắn tên của các danh hoạ, nhạc sĩ, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam như: phố Hoài Thanh, phố Trần Văn Cẩn, phố Lưu Hữu Phước...

Trong dịp này, Đại lộ Thăng Long cũng được xác định rõ độ dài, mốc chỉ giới và 4 công trình công cộng (cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, công viên Hoà Bình, bảo tàng Hà Nội) cũng chính thức được đặt tên.

Trong số 29 tuyến phố mới có các phố Duy Tân, Đỗ Quang, Vũ Phạm Hàm; cùng 14 đường mới như đường Nguyễn Xiển, Phú Hà, Bùi Xuân Phái.

Đoạn đường từ ngã 4 giao cắt với đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, đi qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đến đoạn ngã 4 giao cắt với đường Quốc lộ 21A, (km 31+64) và điểm đầu đường Hồ Chí Minh (huyện Thạch Thất) được mang tên Đại lộ Thăng Long.

Thành phố Hà Nội giao các ngành và đơn vị liên quan thực hiện việc phân định ranh giới, gắn biển tên 43 đường, phố mới và 4 công trình công cộng được đặt tên.

Công an các địa phương có những tuyến phố, đường mới sẽ điều chỉnh hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ có liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại địa bàn, đảm bảo ổn định tại cơ sở.

Thông tin mở rộng
 

Trong số 29 quận, huyện thì huyện Từ Liêm có nhiều đường phố mới được đặt tên nhất (9 đường phố); quận Long Biên (7); quận Hoàng Mai (6); quận Hà Đông (4) và quận Cầu Giấy (4)...

Huyện Từ Liêm có thêm phố Trần Hữu Dực (từ đường Lê Đức Thọ đến Cung điền kinh Hà Nội), phố Lê Hữu Phước (từ đường Lê Đức Thọ đến phố Nguyễn Cơ Thạch), phố Bùi Xuân Phái (từ phố Hàm Nghi tới sau tòa nhà CT5 ĐN2 KĐT Mỹ Đình 2), phố Trần Văn Cẩn (tòa nhà CT5 ĐN2 tới nhà 22-24, dãy B, khu biệt thự 1A KĐT Mỹ Đình 2), phố Hoài Thanh (từ tòa nhà CT5 ĐN4, CT3A phố Nguyễn Cơ Thạch đến giáp chùa thôn Phú Mỹ), phố Cao Xuân Huy (từ đường Lê Đức Thọ đến nhà A12, biệt thự 1A, KĐT Mỹ Đình II), đường Hoàng Tăng Bí (Nhà văn hóa thôn Tân Xuân đến ngã ba cống Liên Mạc 2), đường Mỹ Đình (Nhà văn hóa thông Phú Mỹ tới ngã tư Đình Thôn), đường Tân Xuân (từ số nhà 40 Phạm Văn Đồng đến điểm giao với đường Đông Ngạc).

Quận Cầu Giấy có 3 đường phố mới gồm phố Duy Tân (từ ngã ba đường Phạm Hùng đến phố Trần Thái Tông), phố Đỗ Quang (từ ngõ 61 Trần Duy Hưng đến phố Hoàng Ngân), phố Vũ Phạm Hàm (từ nút giao với phố Trung Kính tới ngã tư cạnh trường KT số 2).

Quận Hà Đông có 4 đường phố gồm phố Văn La (từ số nhà 761 phố Quang Trung đến ngã tư cổng làng Văn La), phố Văn Phú (từ số nhà 421 Quang Trung đến ngã ba nơi có nhà lưu niệm Bác Hồ, thôn Văn Phú), phố Lụa (từ cổng làng lụa Vạn Phúc đến cổng làng phía Bắc), phố Cầu Am (từ đầu Cầu Am đến Bưu điện phường Vạn Phúc).

Thị xã Sơn Tây thêm đường Phú Hà (từ nhà 48-50 Đinh Tiên Hoàng đến chân đê Đại Hà), phố Cổng Ô (từ ngã năm Cổng Ô đến ngã tư thôn Thiều Xuân, phường Viên Sơn), phố Tiền Huân (từ km 42 + 170 đường 32 đến ngã tư cổng làng Tiền Huân), đường Trung Sơn Trầm (ngã tư phố Tùng Thiện tới Cầu Quan, Quốc lộ 21A).

Quận Hoàng Mai có thêm phố Định Công Hạ (từ cuối phố Định Công đến cuối phố Định Công Thượng), phố Linh Đàm (từ ngã ba với phố Đặng Xuân Bảng đến điểm giao cắt với đường vành đai 3), phố Nguyễn Cảnh Dị (từ nhà cao tầng A5 đến trạm nước sạch của KĐT Đại Kim - Định Công), phố Nguyễn Công Thái (từ số nhà E44 KĐT Đại Kim - Định Công đến đầu Đầm sen), phố Hồng Quang (từ đền Mẫu đến ngõ 192 Đại Từ), đường Nghiêm Xuân Yêm (từ nút giao vành đai 3 với đường vào UBND xã Tân Triều đến Cầu Dậu).

Quận Long Biên thêm phố Nguyễn Văn Hưởng (từ đê sông Đuống đến ngã ba giao với đường 48m KĐT Việt Hưng), phố Kẻ Tạnh (từ đê sông Đuống qua Khu dân cư phường Giang Biên đến đường 48m KĐT Việt Hưng), phố Hoàng Như Tiếp (từ nhà 310 Nguyễn Văn Cừ đến ngã ba của ngách 310/69 phố Nguyễn Văn Cừ), phố Ái Mộ (từ ngách 96/310 Nguyễn Văn Cừ đến 102 phố Bồ Đề), phố Huỳnh Tấn Phát (từ ngã tư phố Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh đến ngã ba giao với đường 40m đi cầu Vĩnh Tuy), phố Ngọc Trì (từ ngõ 197 Thạch Bàn đến ngách 170/197 Thạch Bàn), phố Gia Thụy (từ 562 Nguyễn Văn Cừ đến mương 558).

Huyện Đông Anh thêm đường Đào Cam Mộc (ngã ba Ấp Tó đến đường Việt Hùng), đường Nguyễn Thực (ngã ba Thù Lỗ - Liên Hà đến ngã ba thôn Cổ Châu), đường Lê Hữu Tựu (ngã tư Nguyên Khê tới Nhà văn hóa thôn Khê Nữ), đường Nguyên Khê (từ Nhà văn hóa thôn Khê Nữ đến đập Sơn Du).

Huyện Gia Lâm thêm đường Phú Thị (từ đường 181 đến mương nước xã Dương Quang), đường Dương Quang (từ trạm Y tế Dương Quang tới ngã tư thôn Yên Mỹ), đường Dương Hà (từ đường nhựa giáp xã Đình Xuyên tới đê sông Đuống). Huyện Phúc Thọ có phố Gạch (từ ngã tư Gạch đến trường THPT Phúc Thọ).

Ngoài ra, còn có 4 công trình công cộng trọng điểm vừa hoàn thành gồm cầu Thanh Trì, (nối huyện Thanh Trì với quận Long Biên); cầu Vĩnh Tuy (nối quận Hai Bà Trưng với quận Long Biên); công viên Hòa Bình thuộc địa phận xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm và Bảo tàng Hà Nội thuộc địa phận xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Thông tin tham khảo
 


Khai mạc lễ hội làng nghề phố nghề Thăng Long

Sơ lược
 

Tối 16.9.2010, tại Công viên Bách thảo, quận Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội.

Chi tiết
 

Tham gia lễ hội có hơn 200 gian hàng của Hà Nội và 48 tỉnh, thành phố trưng bày các sản phẩm của các làng nghề, phố nghề truyền thống của Thăng Long xưa - Hà Nội nay như: làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội); làng dát vàng Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội); làng dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội); làng mỹ nghệ Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội); làng mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội)...

Ngoài các làng nghề, lễ hội còn tái hiện một số phố nghề ở Hà Nội như phố Hàng Nón, Hàng Mã, Lãn Ông, Hàng Quạt…

Tại mỗi gian nhà mô phỏng theo nhà cổ Hà Nội có những nghệ nhân thao diễn nghề, người làm nghề, công cụ làm nghề và các bày bán các sản phẩm.

Lễ hội cũng là nơi trưng bày các tác phẩm xác lập kỷ lục Việt Nam như quạt mây của nghệ nhân Dương Văn Mơ (Chàng Sơn); bình hoa sen mây lớn nhất của Nguyễn Phương Quang (Phú Vinh); Thiên đô chiếu khảm ốc của Trần Bá Nam; Phố gốm của Trần Mạnh Tuấn (Bát Tràng)…

Thông tin mở rộng
 

Tạo dựng phố nghề và không gian làng nghề

Diễn ra trong thời gian từ ngày 16 - 21.9.2010 tại công viên Bách thảo, lễ hội làng nghề, phố nghề là hoạt động nằm trong Tuần lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham quan các khu triển lãm không gian nghề truyền thống Thăng Long - Hà Nội.

Tại các phố nghề được tạo dựng có độ dài 50 m với biển tên phố treo trên cột điện, có nhà mô phỏng nhà cổ Hà Nội và các nghệ nhân thao diễn nghề. Bên cạnh đó, lễ hội cũng tạo dựng không gian Hà Nội 36 phố phường bằng nghệ thuật sắp đặt hoa của các nghệ nhân Hà Nội; riêng không gian văn hóa làng nghề vùng núi Tây Bắc phác họa ruộng bậc thang, nhà sàn, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ, seo giấy, nhuộm vải...

Với mục đích tôn vinh những làng nghề, phố nghề truyền thống, hơn 200 gian hàng tại lễ hội trưng bày các sản phẩm làm từ gỗ, mây tre, vải, gốm sứ...

Những sản phẩm kỷ lục Việt Nam

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các nghệ nhân có những sản phẩm xuất sắc tham gia hội thi; giải đặc biệt là tác phẩm “Bia khắc gỗ” cao 3m7 khắc 1.000 con rồng thời Lý của tác giả Nguyễn Minh Phú; giải nhất thuộc về tác phẩm “Bộ đèn hoa sen” của tác giả Nguyễn Thị Thu.

Đặc biệt 2 tác phẩm đôi rồng gốm (dài 35m, cao hơn 8m được làm từ 6.000 chiếc đĩa và 4.000 chiếc cố sứ tráng men ngọc) mô phỏng rồng thời Lý của làng gốm Bát Tràng và cặp áo dài trong bộ sưu tập “Ngàn năm hội tụ” thêu 1000 con phượng của nhà thiết kế Lan Hương (mỗi chiếc dài 10 m được làm từ hơn 200 thước lụa Vạn Phúc, mỗi chiếc áo trị giá hơn 2 tỷ đồng) đã được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.

Thông tin tham khảo
 


Phim hoạt hình 3D về Lý Công Uẩn

Sơ lược
 

Chiều 13.9.2010, hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam đã ra mắt bộ phim truyện hoạt hình 3D “Người con của rồng”, nội dung phim là câu chuyện về tuổi thơ của Thái tổ Lý Công Uẩn.

Nội dung phim
 

Người con của rồng là phim hoạt hình lịch sử kể về tuổi thơ của Lý Công Uẩn dựa trên các huyền tích, dã sử, giai thoại, truyền thuyết dân gian... nội dung phim khắc hoạ hình tượng Lý Công Uẩn thông minh, ham học chữ, học võ, học đạo làm người nhưng cũng rất hiếu động, nghịch ngợm.

Là con nuôi của Thiền sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn luôn mong ước tìm được người cha đích thực của mình và từ sự dạy dỗ của 2 người cha tinh thần là sư Vạn Hạnh và Rồng vàng, ông đã trở thành người trí dũng song toàn, là vị vua đầu tiên mở đầu vương triều Lý, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đặt tên là Thăng Long.

Thông tin mở rộng
 

Phim 3D đầu tiên của Việt Nam

Sau 2 năm triển khai với kinh phí đầu tư 6,7 tỷ đồng, bộ phim Người con của rồng đã được thành phố Hà Nội nghiệm thu và ra mắt khán giả vào ngày 17.9 tại lễ khai trương rạp Kim Đồng (phố Hàng Bài, Hà Nội). Đây là bộ phim hoạt hình dài 90 phút được làm theo công nghệ 3D đầu tiên của Việt Nam.

Trong phim Người con của rồng có hơn 30 nhân vật với khoảng 20 bối cảnh lớn và 800 cảnh diễn xuất theo phân cảnh hình ảnh của đạo diễn.

Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban đầu, Người con của rồng là kịch bản được thành phố Hà Nội đặt hàng Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất nhưng đơn vị này đã từ chối.

Sau đó, kịch bản được hãng phim Hội Điện ảnh sửa chữa và được thành phố Hà Nội quyết định sản xuất với kinh phí thấp. Theo đạo diễn Phạm Minh Trí, làm phim theo công nghệ 3D rất tốn kém nhưng kinh phí đầu tư cho mỗi phút của bộ phim này (90 phút) không cao hơn giá đầu tư cho mỗi phút phim 2D.

Để có một cảnh phim 3D hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn như: phác thảo bằng bút chì (vẽ 2D), nặn nhân vật trên công nghệ số, diễn xuất động tác, kỹ xảo, các hiệu ứng đặc biệt…

Sau bộ phim "Trần Thủ Độ và người tình", phim hoạt hình Người con của rồng là dự án thứ 2 được phê duyệt là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Những thành viên tham gia sản xuất Người con của rồng

Người con của rồng do NSƯT Phạm Minh Trí làm đạo diễn; kịch bản Đoàn Triệu Long; họa sỹ NSƯT Nguyễn Thị Phương Hoa, Lý Thu Hà, Minh Trí, Phương Hoa; âm nhạc của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc; âm thanh Bành Bắc Hải; biên tập NSND Lê Đăng Thực.

Các cố vấn nghệ thuật cho bộ phim gồm: NSND Ngô Mạnh Lân, NSƯT Mai Long, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan.

Các nghệ sĩ tham gia lồng tiếng: NSƯT Trần Hạnh, Lê Chức, Đức Trung, Trung Hiếu, Trung Kiên...

Thông tin tham khảo
 


Con đường gốm sứ lập kỷ lục Guinness

Sơ lược
 

Ngày 8.9.2010, tổ chức Guinness thế giới đã thông báo, dự án Con đường gốm sứ của Việt Nam đã lập kỷ lục bức tranh gốm dài nhất thế giới.

Chi tiết
 

Dự án Con đường Gốm sứ dài gần 3.950 m, diện tích khoảng 7.000 m2 là bức tranh gốm chạy dọc theo bờ đê sông Hồng với 21 trường đoạn bắt đầu từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp với các chủ đề: tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các hoạ tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn; tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm; tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề Hà Nội - thành phố vì hoà bình; tranh đương đại của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế...

Các bức tranh được sáng tác trên chất liệu gốm sứ của các làng nghề gốm truyền thống ở Việt Nam như: Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu, Bình Dương, Vĩnh Long, Bàu Trúc...

Con đường gốm sứ đã được tổ chức Guinness thế giới xác lập kỷ lục bức tranh gốm dài nhất thế giới vào ngày 8.9.

Thông tin mở rộng
 

Công ty thực hiện dự án

New Hanoi Arts (công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội) là tên gọi nhóm họa sỹ đã sát cánh cùng nhà báo-họa sỹ Nguyễn Thu Thủy xây dựng Con đường Gốm sứ (dọc theo các tuyến đường Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và trang trí trên các cột trụ cầu vượt nút giao thông cầu Chương Dương, chân cầu Long Biên, các đài phun nước ở ngã ba vào khách sạn Thắng Lợi, khách sạn Sofitel Plaza, chợ Long Biên) từ khi dự án mới chỉ là một ý tưởng.

Chủ đề trên các đoạn tranh gốm

Đoạn A1 tôn vinh di sản nghệ thuật theo dòng chảy lịch sử từ thời kì Đông Sơn qua các thời kì Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Trường đoạn này bao gồm các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử: những hoa văn Đông Sơn thời các vua Hùng, những họa tiết trên gốm trang trí kiến trúc Thăng Long thời Lý-Trần, gốm men ngọc thời Lý, gốm hoa nâu thời Trần, điêu khắc gỗ dân gian thế kỷ 17-18…

Đoạn A2 tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm và trang trí kiến trúc của 54 dân tộc Việt Nam.

Đoạn A3 là tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình".

Từ đoạn A4 đến A9 là tranh gốm đương đại của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế... Mỗi đoạn đường lại được thiết kế với một phong cách khác nhau.

Con đường gốm sứ có sự đóng góp của nghệ sĩ và tổ chức quốc tế

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện (từ tháng 3.2007- tháng 9.2010) Con đường gốm sứ đã thu hút sự tham gia của 20 họa sĩ Việt Nam, 15 họa sĩ quốc tế đến từ 10 nước (Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Anh, Mỹ, Argentina, New Zealand...).

Các nghệ sĩ và tổ chức quốc tế đã gửi 100 viên gạch gốm tới ủng hộ dự án; 500 em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế, 50 sinh viên mỹ thuật, hơn 100 nghệ nhân và thợ thủ công tham gia vẽ tranh và thực hiện các công đoạn gắn gốm lên bức tường xi măng chạy dọc theo bờ đê sông Hồng; dự án cũng nhận được tài trợ của gần 30 doanh nghiệp trong nước.

Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ

Tác giả của dự án Con đường gốm sứ là hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, chị đã được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2008.

Năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chị cũng vinh dự được UBND thành phố Hà Nội trao danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú.

Thông tin tham khảo
 


Việt Nam giành ngôi Á quân cúp bóng đá 1000 năm thăng Long - Hà Nội

Sơ lược
 

Chiều 24.9.2010, trên sân vận động Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội, trong trận đấu cuối cùng của cúp bóng đá 1000 năm thăng long – Hà Nội, tuyển Việt Nam đã hoà CHDCND triều Tiên với tỷ số 0-0, giành ngôi Á quân của giải đấu.

Chi tiết
 

Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra từ ngày 20 – 24.9  trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tham dự có 4 đội bóng là đội tuyển CHDCND Triều Tiên, U23 Australia, U23 Kuwait và chủ nhà Việt Nam.

Ở trận đấu cuối cùng, CHDCND Triều Tiên đã chọn lối chơi phòng ngự phản công khi gặp đội chủ nhà Việt Nam. Kết quả 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0, chức vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã thuộc về CHDCND Triều Tiên.

Với 1 trận thắng, 1 hoà và 1 thua, tuuyển Việt Nam được 4 điểm bằng với U23 Australia nhưng tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 do hơn về số bàn thắng ghi được.

Sau 2 trận thua và 1 trận hoà không tỉ số trước U23 Australia ở lượt đấu cuối cùng, U23 Kuwait chỉ được 1 điểm xếp vị trí cuối bảng. Ngoài vị trí cuối cùng, Kuwait còn là đội bóng duy nhất không ghi được bàn thắng nào trong giải.

Thông tin mở rộng
 

Giải thưởng của Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Trong số 3 khách mời của Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuyển CHDCND Triều Tiên mang sang Việt Nam đội hình có 14 cầu thủ vừa thi đấu tại vòng chung kết World Cup 2010 như: Pak Chol Jin, Nam Song Chol, Kim Yong Jun, Pak Nam Chol, Kim Kum Il, Choe Kum Chol…

Thể thức thi đấu tại Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra đội Vô địch, Á quân và đội đứng thứ Ba với giải thưởng lần lượt là 20.000 USD, 10.000 USD và 5.000 USD.

Giá vé phát hành ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bao gồm 4 mức giá: 120.000đ; 100.000đ, 80.000đ; 40.000đ.

Nhà tài trợ chính cho Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là Tổng công ty Thái Sơn (Thai Son Group), một doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng.

Giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Giải bóng đá tại Hà Nội được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 24.9.2010. Tuyển Việt Nam sẽ tranh tài cùng U23 Australia, U23 Kuwait và tuyển CHDCND Triều Tiên.

Giải tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ 28.9 – 2.10.2010 trên sân vận động Thống Nhất với sự tham dự của đội tuyển Olympic Việt Nam, Olympic Singapore, Olympic Iran và Olympic Malaysia.

Các giải nói trên đều có tên gọi chung là Cúp bóng đá kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chiếc Cúp vô địch sẽ giống nhau.

Thông tin tham khảo
 


Khai trương làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sơ lược
 

Sáng 19.9.2010, tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương làng văn hóa Du lịch (LVHDL) các dân tộc Việt Nam.

Chi tiết
 

LVHDL các dân tộc Việt Nam được xây dựng tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với tổng diện tích 1.544 ha, trong đó có 605 ha mặt đất và 939 ha mặt nước.

Quần thể LVHDL tái hiện cấu trúc làng, bản các dân tộc Việt Nam với quy hoạch, kiến trúc dân gian, cộng đồng và tín ngưỡng. Dự án gồm 6 khu chức năng, mỗi khu gồm nhiều dự án thành phần như: khu các làng dân tộc Việt Nam, khu đất nước Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, khu di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, khu dịch vụ, du lịch, khách sạn, khu công viên mặt nước bến thuyền.

Ngoài yếu tố dựng nhà, chọn đồ dùng đặc trưng mỗi dân tộc, LVHDL còn tạo dựng được không gian văn hóa, duy trì và phát triển sức sống của các khu làng.

Thông tin mở rộng
 

Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 12.5.2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển LVHDL đến năm 2015. Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1, hoàn thành xây dựng 34/54 làng dân tộc thuộc khu các làng dân tộc; thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chung và khai trương LVHDL các dân tộc Việt Nam vào năm 2010. Giai đoạn 2 (từ năm 2011- năm 2015), hoàn thành toàn bộ dự án.

Sau khi hoàn thành, LVHDL các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tầm quốc gia, một bảo tàng ngoài trời sống động, tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hoá truyền thống của 54 dân tộc để giới thiệu du khách; đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí, hoạt động thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ.

Vị trí của LVHDL

Theo Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15.9.2010 về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng LVHDL các dân tộc Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, LVHDL thuộc ranh giới hành chính của các huyện Thạch Thất, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Theo định hướng quy hoạch, phía Tây Nam LVHDL là Đại lộ Thăng Long tiếp giáp cổng chính; phía Đông Bắc là đường quốc lộ 21 tiếp giáp cổng phụ; phía Bắc là đường thủy có cảng sông trên địa bàn thị xã Sơn Tây có thể đưa đón khách du lịch bằng đường thủy.

Thông tin tham khảo
 


Khai mạc đại lễ 1000 năm Thăng Long

Sơ lược
 

Sáng 1.10.2010, tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ khai mạc đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chi tiết
 

Tại buổi lễ khai mạc, đại diện của tổ chức UNESCO đã trao Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho thủ đô Hà Nội.

Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra trong thời gian 10 ngày (từ 1-10.10) với hơn 50 hoạt động chào mừng. Trong đó nổi bật là lễ khai mạc vào sáng 1.10, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 10.10 và lễ bế mạc tối 10.10.

Trong ngày khai mạc, các chương trình nghệ thuật được công diễn tại 5 sân khấu xuang quanh hồ Hoàn Kiếm gồm:

Sân khấu tại vườn hoa Lý Thái Tổ có chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, thành phố lịch sử truyền thống anh hùng”.

Sân khấu Đền Bà Kiệu có chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô văn hiến”.

Sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thành phố vì hoà bình”.

Sân khấu tại ngã 3 Lê Thái Tổ - Hàng Trống có chủ đề “Hà Nội, Thành phố của hội nhập và phát triển”.

Sân khấu 5 tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài có chủ đề “Hà Nội, trái tim của cả nước”.

Thông tin mở rộng
 

Mở cửa khu vực Hoàng thành

Được phát lộ vào cuối năm 2002, Hoàng thành Thăng Long lần đầu tiên mở cửa (miễn phí) trong 10 ngày diễn ra đại lễ để người dân và du khách vào tham quan. Thực hiện cam kết với UNESCO và quảng bá giá trị di sản, khu vực 18 Hoàng Diệu đã được sắp xếp lại các di vật, làm mái che, tạo đường đi, cầu tham quan để du khách tham quan, đồng thời đảm bảo việc bảo tồn di tích.

Riêng ngày 2.10, sẽ khai mạc trưng bày hiện vật lịch sử 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại số 9 và 18 phố Hoàng Diệu.

Gần 1000 hiện vật được lựa chọn từ hàng triệu hiện vật tìm thấy trong quá trình khai quật tại 18 Hoàng Diệu đã được sắp xếp trong gian trưng bày tại khu vực thành cổ Hà Nội. Những hiện vật như đầu phượng, lá đề phượng, chân tảng hoa sen… gần như còn nguyên vẹn. Tất cả được chú thích, giới thiệu tóm tắt để du khách có thể hiểu sơ bộ lịch sử Hoàng thành Thăng Long qua hơn 1000 năm lịch sử.

Bên cạnh khu vực trưng bày tổng quát là các khu giới thiệu chuyên đề như vật liệu xây dựng, trang trí cung điện hay những vật dụng liên quan đến sinh hoạt trong hoàng cung qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê…

Khu vực thềm rồng, điện kính thiên, đoan môn… được trang trí nhiều hoa và cây xanh, trồng cỏ tại quảng trường, lối đi được lát đá sẽ giúp du khách dễ dàng tham quan.

Từ thành nhỏ đã trở thành thủ đô

Sử sách còn ghi chép lại, vào mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, khi thuyền vua về tới chân thành Đại La thì thấy điềm rồng vàng hiện lên, vì thế, vua cho đổi tên kinh thành là Thăng Long

Theo Đại Việt sử lược, 1000 năm trước, thành Đại la có chu vi gần 2000 trượng (khoảng 6000 m), với hơn 5000 mái nhà; còn thủ đô Hà Nội hiện nay gồm 29 quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường với diện tích 3344 km2, dân số hơn 6,5 triệu người.

Các hoạt động văn hoá - nghệ thuật trong 10 ngày đại lễ

Ngày 1.10.2010

8h00 sáng khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Vườn hoa Lý Thái Tổ.

9h30, biểu diễn nghệ thuật tại 5 sân khấu xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

14h00, triển lãm các tác phẩm Văn học - Nghệ thuật qua các thời kỳ tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng.

15h00, triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm.

19h30, khai mạc triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, 138 Giảng Võ, Ba Đình.

19h30, khai mạc Tuần lễ phim lịch sử, cách mạng tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, Đống Đa.

20h00, cầu truyền hình Cả nước với Hà Nội trên Đài truyền hình Việt Nam, trình diễn áo dài xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

20h00, chương trình hòa nhạc Hội nhập Quốc tế - Niềm tin hướng tới tương lai do NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 2.10.2010

8h00, khai mạc trưng bày hiện vật lịch sử 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, số 9 Hoàng Diệu và 19 Nguyễn Tri Phương.

9h00, ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm.

14h00, công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học tổng quan về Hà Nội tại Nhà hát lớn Hà Nội.

20h00, biểu diễn các ca khúc chọn lọc mới chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại sân khấu Vườn hoa đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm.

20h00, khai mạc Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội tại Thiên đường Bảo Sơn.

Ngày 3.10.2010

7h00, Giải chạy truyền thống “Báo Hà Nội mới” xung quanh hồ Hoàn Kiếm và chung kết thi đấu bóng đá Quốc tế “Cúp Thăng Long – Hà Nội” tại sân vận động Mỹ Đình.

20h00, chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh” tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Ngày 4.10.2010

8h30, trao giải Cuộc thi tìm hiểu Thăng Long – Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

15h00, triển lãm “Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam” tại Bảo tàng Cách mạng, 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm.

15h30, triển lãm “Các trận đánh và chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam” tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình.

17h00, triển lãm và Liên hoan Thư pháp Thăng Long - Hà Nội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

20h00, trao giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, 8 Huỳnh Thúc Kháng.

20h00, biểu diễn các điệu múa cổ Thăng Long - Hà Nội tại sân tượng đài Lý Thái Tổ.

Ngày 5.10.2010

9h00, giới thiệu “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” tại đường Yên Phụ.

14h00, khai mạc Triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng – cổ truyền và hiện đại” tại làng Bát Tràng.

14h00, triển lãm “Những tấm lòng với Thăng Long - Hà Nội” tại Cung văn hóa Hữu Nghị.

20h00, Âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

20h00, chương trình ca nhạc tổng hợp “Hùng khí Thăng Long - Bài ca đất nước” tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Ngày 6.10.2010

8h00, Liên hoan nghệ thuật Diều - Hà Nội 2010 tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình.

8h00, biểu diễn võ thuật cổ truyền Hào khí Thăng Long tại Nhà thi đấu thể thao Quần Ngựa, Ba Đình.

8h30, khánh thành Bảo tàng Hà Nội tại đường Phạm Hùng, Từ Liêm.

14h00, khánh thành Công viên Hòa Bình tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm.

14h00, khánh thành tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất.

14h00, khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội xưa” tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng.

14h30, khánh thành Nhà hát Kim Đồng tại 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm.

20h00, khánh thành Nhà hát Công nhân Hà Nội tại 42 Tràng Tiền.

20h00, khánh thành Nhà hát Đại Nam tại 89 phố Huế.

20h00, liên hoan ẩm thực Hà thành tại Công viên nước Hồ Tây.

Ngày 7.10.2010

8h00, khai mạc Hội thảo quốc tế Phát triển bền vững Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố Vì Hòa bình tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình.

9h00, trao giải cuộc thi quốc tế tìm hiểu “Hà Nội - Điểm hẹn của bạn” tại Nhà hát Lớn.

20h00, biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Nhà hát Lớn.

Ngày 8.10.2010

7h00, chương trình văn hóa nghệ thuật của Tuổi trẻ Thủ đô và cả nước xung quanh hồ Gươm và các sân khấu ngoài trời.

20h00, chương trình giao lưu Thăng Long – Hồn thiêng sông núi với sự tham gia của 1.000 Anh hùng và mẹ Việt Nam Anh hùng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

20h00, lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước tại Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, 49 Lý Thái Tổ.

Ngày 9.10.2010

8h00, khánh thành cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy tại phía Nam cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy.

9h30, khánh thành và gắn biển Đại lộ Thăng Long tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng

20h00, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế tại các sân khấu ngoài trời.

Ngày 10.10.2010

8h00, mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình.

20h00, đêm hội Văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Thông tin tham khảo
 


U23 Việt Nam vô địch cup Eximbank 2010

Sơ lược
 

Tối 2.10.2010, trên Sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá quốc tế mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (Cup Eximbank 2010) giữa U23 Việt Nam và U23 Iran.

Chi tiết
 

Vào khoảng cuối hiệp 1, sau pha đá phạt góc của Đức Thiện, cầu thủ Anh Đức bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam, kết thúc hiệp 1, tỉ số 1-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà.

Từ phút 46, U.23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ thi đấu nhưng vẫn gia tăng cách biệt với đội khách bằng 1 bàn thắng trong hiệp 2 để đánh bại đội bóng mạnh nhất giải với tỉ số 2-0.

Kết thúc giải đấu, đội U23 Việt Nam đoạt chức vô địch với phần thưởng là cúp vàng, HCV và 20.000 USD. Đội á quân thuộc về U23 Iran với phần thưởng là HCB và 10.000 USD. Đội hạng ba thuộc về U23 Singapore với phần thưởng là chiếc HCĐ và 5.000 USD.

Thông tin mở rộng
 

Cup Eximbank 2010

Cup Eximbank 2010 là giải bóng đá chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được khởi tranh tại sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28.9-2.10. Tham dự giải gồm có đội chủ nhà U23 Việt Nam và các vị khách mời là U23 Iran, U23 Malaysia và U23 Singapore.

U23 Iran đến Việt Nam với đội hình đã vô địch giải bóng đá U21 quốc tế do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2008. Tại giải đấu này, đội bóng đến từ Tây Á đã toàn thắng cả 4 trận đấu.

Cup Eximbank 2010 là giải đấu tiếp sau Cup 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội vừa được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình.

Kết quả các trận thuộc Cup Eximbank 2010

U23 Việt Nam 2-1 U23 Malaysia.

U23 Iran 1-1 U23 Singapore.

U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore.

U23 Iran 2-0 U23 Malaysia.

U23 Singapore 0-0 U23 Malaysia.

U23 Việt Nam 2-0 U23 Iran.

Phần thưởng của U23 Việt Nam

Sau 2 trận thắng và 1 trận hoà, U23 Việt Nam được 7 điểm và đoạt cup; đứng thứ nhì là U23 Iran với 4 điểm; U23 Singapore đứng thứ 3 sau 3 trận toàn hòa còn U23 Malaysia xếp cuối cùng vì chỉ được 1 điểm.

Ngoài phần thưởng chính thức của giải có trị giá 20.000 USD, U23 Việt Nam còn được thưởng thêm 450 triệu đồng gồm 100 triệu đồng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng cho trận thắng trước U23 Malaysia và 200 triệu đồng cho chức vô địch; Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh thưởng 50 triệu đồng trận thắng U23 Iran và 100 triệu đồng cho chức vô địch.

Thông tin tham khảo
 


Liên hoan Ẩm thực Hà thành 2010

Sơ lược
 

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tối 6.10.2010, tại công viên nước hồ Tây đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan Ẩm thực Hà thành 2010.

Chi tiết
 

Khuôn viên rộng 8 ha của công viên nước hồ Tây được chia thành các khu vực: không gian văn hóa Hà thành, không gian chợ Việt, không gian ẩm thực miền Nam, miền Trung, không gian ẩm thực quốc tế… với các gian hàng bày bán các món ăn, sản phẩm đặc trưng cho từng vùng miền.

Tại liên hoan ẩm thực Hà thành, các gian hàng không sử dụng tiền mặt mà sử dụng loại phiếu Coupon theo quy định của Ban tổ chức. Khách hàng phải mua Coupon mệnh giá tương đương với số tiền phải trả để đổi lấy sản phẩm hay dịch vụ tại liên hoan.

Các Coupon có tổng mệnh giá 50.000 đồng, trong đó gồm 11 phiếu Coupon nhỏ (5 Coupon loại 2.000 đồng, 4 Coupon loại 5.000 đồng, 2 coupon loại 10.000 đồng). Khi mua dịch vụ bằng Coupon tại các gian hàng, khách hàng sẽ được trả lại tiền thừa (nếu có) bằng Coupon.

Liên hoan Ẩm thực Hà thành 2010 có 130 gian hàng của 111 đơn vị, cá nhân đến từ 14 tỉnh, thành phố trong cả nước với khoảng 500 món ăn (Hà Nội có 58 đơn vị với 300 món ăn). Ngoài ra, liên hoan còn có sự tham dự của 12 đơn vị quốc tế như: Trung Quốc, Thái Lan, Bỉ, Nga, Pháp... với khoảng 60 món ăn.

Thông tin mở rộng
 

Liên hoan Ẩm thực thu hút khoảng 20.000 lượt khách/ngày

Liên hoan Ẩm thực Hà thành diễn ra từ ngày 6 – 11.10 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian sôi động bên cạnh hoạt động chính là thưởng thức ẩm thực các vùng miền. Dự kiến mỗi ngày, liên hoan Ẩm thực Hà thành sẽ thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham dự.

Các hoạt động nghệ thuật tại liên hoan

Bên cạnh việc thưởng thức các món ăn từ mọi miền đất nước, liên hoan Ẩm thực còn giới thiệu văn hóa các vùng miền.

Tại khu vực ẩm thực miền Bắc có biểu diễn quan họ, ca trù, chèo, dân ca đồng bằng Bắc Bộ, ca khúc về Hà Nội, diễn xướng về nghệ thuật trà Hà Nội.

Khu vực miền Trung có biểu diễn ca Huế, múa chén, thời trang dân tộc miền Trung, dân ca miền Trung, ca Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Khu vực miền Nam biểu diễn các điệu hò Nam Bộ, cải lương, múa Chăm...

Khu vực ẩm thực quốc tế có biểu diễn ảo thuật, các điệu nhảy hiện đại, dance sport...

Ngoài 4 khu trình diễn nghệ thuật nói trên còn có khu vực giới thiệu về Hà Nội xưa và nay gồm khu triển lãm tranh Hà Nội đầu thế kỷ 20, Hà Nội trong trái tim tôi cùng các thú chơi của người Hà Nội. Xen giữa các không gian trong liên hoan là khu vực biểu diễn những trò chơi dân gian.

Thông tin tham khảo
 


Khánh thành Bảo tàng Hà Nội

Sơ lược
 

Sáng 6.10.2010, tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành Bảo tàng Hà Nội.

Chi tiết
 

Bảo tàng Hà Nội có tổng diện tích gần 54.000 m2, cao 30,7 m, gồm 4 tầng nổi và hai tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000 m2, diện tích sàn hơn 30.000 m2 (kể cả tầng hầm và tầng mái).

Công trình Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim tự tháp ngược, tầng trên cùng có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Bảo tàng có đầy đủ các công trình liên hoàn điện, nước, cảnh quan như cây xanh, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà...

Thông tin mở rộng
 

Bảo tàng Hà Nội trưng bày 50.000 hiện vật

Trong ngày khánh thành, Bảo tàng Hà Nội trưng bày 50.000 hiện vật. Ở tầng 1 trưng bày mô hình cột chạm hình rồng thời Lý và các hiện vật thời Lý - Trần-Lê cùng những hình ảnh, tư liệu khoa học về Thăng Long thời Đại Việt và những cổ vật tại khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Tầng 2 là khu trưng bày tự nhiên và khu trưng bày Tiền Thăng Long với những hiện vật như trống đồng Cổ Loa và hình ảnh về 3 vòng thành Cổ Loa thời An Dương Vương.

Tầng 3 trưng bày hiện vật của các bộ sưu tập cá nhân. Những hiện vật gắn với lịch sử phát triển ngàn năm của Hà Nội của Hội cổ vật Thăng Long và những nhà sưu tầm.

Bảo tàng lớn nhất Việt Nam

Bảo tàng Hà Nội là bảo tàng lớn nhất Việt Nam hiện nay, tổng kinh phí xây dựng là 2.300 tỷ đồng, công trình được khởi công vào tháng 5.2008.

Thiết kế công trình xây dựng Bảo tàng Hà Nội là công ty Liên doanh GMP International GmbH-Inros Lackner AG (Đức). Đây cũng chính là công ty thiết kế Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Bảo tàng Hà Nội cùng với Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tạo nên một quần thể kiến trúc liên hoàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bảo tàng mở cửa miễn phí 3 tháng

Ông Nguyễn Tiến Đà, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí trong 3 tháng từ 6.10.2010 - 6.1.2011, thời gian từ 8 giờ 30 - 17 giờ 30 hằng ngày (trừ thứ hai).

Thông tin tham khảo
 


Nổ pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình

Sơ lược
 

Khoảng 11g40 ngày 6.10.2010, tại khu vực phía sau khán đài C của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ lớn, nơi đặt trung tâm điều hành bắn pháo hoa trong đêm bế mạc đại lễ.

Chi tiết
 

Sau một tiếng nổ lớn kèm theo một cột khói bốc lên trời, có nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra và gây cháy. Vụ nổ đã làm 4 người thiệt mạng (trong đó có 2 người Đức và 1 người Singapore) và 3 người bị thương, một số tài sản bị hư hại.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, kiêm giám đốc công an thành phố Hà Nội, vụ cháy nổ xuất phát từ hai container chứa pháo hoa.

Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do sơ xuất trong quá trình vận chuyển pháo hoa để phục vụ buổi tổng duyệt tối 6.10 đã dẫn đến phát nổ và cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã đưa 8 xe chữa cháy đến dập tắt đám cháy, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin mở rộng
 

Sẽ nhập khẩu pháo hoa thay thế

Hai container pháo hoa bị nổ là của công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco), trụ sở tại 358 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Interserco đã đặt mua 3 container pháo hoa từ Ý, Mỹ và Trung Quốc, trong đó có những loại pháo hoa chưa từng có mặt tại Việt Nam như loại pháo có kích thước trên 30 cm. Ngoài ra, còn có 13 container thiết bị phụ kiện đi kèm cũng được nhập về phục vụ cho buổi trình diễn tối 10.10.

Vụ nổ nói trên không ảnh hưởng tới 2 màn hình nước (dài 40 m, cao 20 m, sử dụng 1.200 tấm ván, 10 tấn sắt, 4.000 m2 bạt chịu nước) dựng bên khán đài B sân Mỹ Đình để phục vụ chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tại sân vận động Mỹ Đình, 176 trận địa được bố trí thành 5 vòng quanh sân để bắn pháo hoa sau đêm diễn cũng không bị hư hại.

Sau khi xảy ra vụ nổ, Interserco đã quyết định mua pháo hoa của Công ty Hóa chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng để bổ sung số thiếu hụt sau vụ cháy nổ thay vì phải nhập khẩu như dự kiến trước đó.

Huỷ bỏ việc bắn thử pháo hoa nghệ thuật

Dự kiến trước khi trình diễn vào đêm 10.10, tối 6.10 sẽ bắn thử pháo hoa nghệ thuật nhưng sau khi vụ nổ xảy ra vào trưa 6.10, kế hoạch bắn thử pháo hoa đã bị hủy bỏ.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu đơn vị tổ chức đêm hội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội dịch chuyển vị trí bắn pháo hoa sang lề đường đối diện quảng trường Mỹ Đình để đảm bảo an toàn cho đêm hội.

Tối 10.10, tại sân Mỹ Đình chỉ trình chiếu 20 phút tái hiện toàn bộ lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa. Màn hình nước cùng nghệ thuật trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laze sẽ thể hiện về truyền thuyết Rồng thiêng.

Riêng những điểm bắn pháo hoa tại các trung tâm quận, huyện cũng bị hủy bỏ, số tiền dự kiến để bắn pháo hoa tại các điểm nói trên sẽ được quyên góp ủng hộ người dân lũ lụt ở miền Trung.

Thông tin tham khảo
 


Thông xe đại lộ Thăng Long

Sơ lược
 

Sáng 3.10.2010 tại Hà Nội đã diễn ra lễ thông xe đại lộ Thăng Long sau 5 năm thi công.

Chi tiết
 

Đại lộ Thăng Long xuất phát từ ngã tư (Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến -Trần Duy Hưng), đi qua địa bàn các huyện: Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất đến ngã tư giao với quốc lộ 21, đường Hồ Chí Minh.

Đại lộ Thăng Long có chiều dài gần 30 km, chiều rộng tuyến là 140 mét (gồm 2 dải đường cao tốc 6 làn xe, hai 2 đường đô thị 2 làn xe cơ giới…), 51 cầu vượt, tính đến thời điểm hiện tại, đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc dài và hiện đại nhất Việt Nam.

Đại lộ Thăng Long (tên cũ là đường Láng - Hòa Lạc) được khởi công từ tháng 3.2005, hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 10.2006 để phục vụ Hội nghị APEC năm 2006.

Thông tin mở rộng
 

Phải di chuyển hơn 8000 hộ dân để giải phóng mặt bằng

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Hà Nội, đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng (ngân sách nhà nước 1.800 tỷ đồng, Hà Nội và Hà Tây (cũ) huy động 5.700 tỷ đồng). Để thực hiện dự án, thành phố đã phải giải phóng mặt bằng hơn 500 ha đất và di chuyển hơn 8.000 gia đình cùng một số cơ quan, tổ chức… của các huyện nằm dọc tuyến đường.

Các đơn vị tham gia dự án

Đại lộ Thăng Long do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Ban Quản lý Dự án Thăng Long là đại diện chủ đầu tư; đơn vị Tư vấn thiết kế là Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI). Liên danh tư vấn giám sát là Viện Khoa học Công nghệ GTVT, Trung tâm tư vấn giám sát Thăng Long và Công ty Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1.

Công trình do các đơn vị xây dựng như: Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long và các đơn vị ngoài ngành xây dựng thi công, trong đó Tổng Công ty xuất khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) giữ vai trò là Tổng thầu xây lắp.

Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc đô thị đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, công trình hoàn toàn do các kỹ sư và các nhà thầu trong nước tự thiết kế và thi công bằng nguồn vốn trong nước.

Tại kỳ họp thứ 21, ngày 14.7.2010, HĐND thành phố Hà Nội đã thống nhất đổi tên từ đường Láng – Hoà Lạc thành đại lộ Thăng Long

Công trình kết nối khu vực trung tâm với các chuỗi đô thị vệ tinh

Đại lộ Thăng Long là công trình kết nối khu vực trung tâm với các chuỗi đô thị vệ tinh ( Xuân Mai, Miếu Môn, Sơn Tây) và các khu du lịch (Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ba Vì, Suối Hai…). Đặc biệt đại lộ Thăng Long là tiền đề cơ bản để phát triển khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc và có vai trò quan trọng trong việc phát triển mở rộng thủ đô Hà Nội về phía Tây và Tây Nam.

Đại lộ Thăng Long cùng các quốc lộ: Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Quốc lộ 37, Quốc lộ 2… góp phần hoàn thiện mạng đường xuyên tâm kết nối khu vực Việt Bắc, Tây Bắc với thủ đô Hà Nội.

Thông tin tham khảo
 


Kết thúc đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Sơ lược
 

Ngày 10.10.2010, tại Hà Nội đã diễn ra lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất trong lịch sử và chương trình Thăng Long – thành phố rồng bay, kết thúc chuỗi những ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chi tiết
 

Trong ngày cuối cùng của đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, có hàng trăm ngàn người tham gia lễ mít tinh diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình vào buổi sáng và tham gia chương trình Thăng Long – thành phố rồng bay vào buổi tối tại sân vận động Mỹ Đình.

Chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu từ 7h55 phút và kéo dài tới 9h15 phút sáng, còn chương trình Thăng Long – thành phố rồng bay kéo dài trong 70 phút từ 20h tối 10.10 và kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thủ đô Hà Nội.

Thông tin mở rộng
 

Lễ diễu binh diễu hành lớn nhất trong lịch sử

Lễ mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại quảng trường Ba Đình kéo dài khoảng 120 phút.

Mở đầu cho buổi mít tinh là lễ rước đuốc từ bảo tàng Hồ Chí Minh về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa đài từ 7h55.

Cùng với tiếng Quốc ca của lễ chào cờ là tiếng rền vang của 21 loạt đại bác chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau lễ chào cờ, các đoàn thể thao, đoàn quân nhạc Việt Nam, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam, khối sỹ quan lục quân Việt Nam, khối sỹ quan phòng không không quân Việt Nam, khối sỹ quan Hải Quân, khối sỹ quan Biên phòng, khối nữ sỹ quan thông tin liên lạc, khối chiến sỹ sư đoàn, khối chiến sỹ đặc công, khối cảnh sát biển, khối sỹ quan đại diện cho lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, khối nữ cảnh sát giao thông, khối chiến sỹ cảnh sát cơ động thủ đô, khối nam tự vệ Hà Nội (đại diện cho lực lượng tự vệ của cả nước), khối nam dân quân tiến vào lễ đài.

Sau lực lượng diễu binh là xe diễu hành tượng rồng thời Lý, xe rước bằng công nhận Hoàng thành Thăng Long của thủ đô Hà Nội là di sản văn hóa thế giới tiến vào lễ đài.

Từ 8h35 - 8h45 là khối diễu hành hội cựu chiến binh Việt Nam, khối diễu hành của thanh niên Việt Nam, khối diễu hành giai cấp công nhân Việt Nam, khối diễu hành đại diện cho giai cấp nông dân Việt Nam, khối diễu hành đại diện cho đội ngũ trí thức Việt Nam.

Từ 8h46 - 8h53, khối diễu hành công chức, viên chức nhà nước, khối diễu hành doanh nhân Việt Nam, khối diễu hành của phụ nữ Việt Nam, đoàn diễu hành của khối dân tộc Việt Nam đại diện cho 54 dân tộc của đất nước Việt Nam, khối đồng bào tín đồ đại diện cho các tôn giáo Việt Nam đi qua lễ đài.

Từ 8h54 - 8h59, tiến vào lễ đài là khối đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khối đại biểu đại diện cho bạn bè Quốc tế của đất nước Việt Nam, khối thông tấn báo chí cách mạng Việt Nam, khối ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Sau lễ diễu binh, diễu hành, vào lúc 9h00, gần 2.000 nghệ sỹ, diễn viên của khối nghệ thuật đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật kết thúc mít tinh chào mừng Đại lễ - 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Thăng Long – thành phố rồng bay

Trong thời gian gần 70 phút, chương trình nghệ thuật Thăng Long – thành phố rồng bay trên sân vận động Mỹ Đình bao gồm 3 chương: Quyết định trọng đại, Tinh hoa nghìn năm văn hiến, Thời đại Hồ Chí Minh - Thông điệp thành phố vì hòa bình.

Các chương tái hiện những mốc lịch sử quan trọng từ thời kỳ tiền Thăng Long (An Dương Vương thay vua Hùng dựng nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa), đến Thăng Long (vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La), tuyên cáo của hoàng đế Quang Trung, xuân Kỷ Dậu 1789 và Hà Nội (Tuyên ngôn độc lập 1945, đại thắng mùa xuân 1975...). Lồng ghép trong các chương là các thiên cổ hùng văn: Chiếu dời đô, Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Tuyên cáo của vua Quang Trung, Tuyên ngôn độc lập...

Chương trình có sự tham gia của 7.000 người là vận động viên trường Đại học Thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh và hơn 200 nghệ sĩ đánh trống, 100 người mẫu trình diễn, 110 nghệ sĩ dàn nhạc hợp xướng, 100 diễn viên múa minh hoạ...

Những con số trong ngày kết thúc đại lễ

Phần diễu binh tại quảng trường Ba Đình có 12.000 người tham gia gồm 15 khối đại diện các lực lượng quân đội gồm hải quân, lục quân, không quân, lực lượng đặc công... Đại diện lực lượng công an là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... và các khối dân quân tự vệ nam, nữ; 10 máy bay mang cờ Tổ quốc và dòng chữ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phần diễu hành có 17 khối, với tổng cộng 31.000 người tham gia diễu hành.

Đội bay gồm 10 trực thăng loại MI 8, MI 17 và MI 171 bay theo đội hình mũi tên.

Để thực hiện màn trình diễn, các phi công phải tập luyện 2 giờ/ngày trong suốt 3 tháng. Các phi công được chọn lựa vào đội bay đều phải đã trải qua ít nhất 800 giờ bay an toàn.

Thông tin tham khảo
 


Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững thủ đô Hà Nội

Sơ lược
 

Từ ngày 7-9.10.2010, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”.

Chi tiết
 

Tham dự hội thảo có gần 600 học giả đến từ 10 quốc gia đã trao đổi những quan điểm cùng những biện pháp hữu hiệu cho việc phát triển bền vững thành phố Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Trong 3 ngày, nội dung hội thảo được chia thành 4 tiểu ban, họp ở 4 phiên và phiên thảo luận chung. Hội thảo đã nhận khoảng 150 tham luận, trong đó có 25 bài của các học giả quốc tế đến từ các quốc gia như: Úc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Lào, Mỹ, Thái Lan, Đức và Trung Quốc đề cập khá toàn diện các vấn đề liên quan đến Thăng Long – Hà Nội.

Thông tin mở rộng
 

GDP của Hà Nội tăng bình quân 11,45% mỗi năm

Từ năm 2000 đến nay, GDP của Hà Nội tăng bình quân 11,45%/năm, GDP bình quân theo đầu người tăng từ 990 USD/người (năm 2000) lên 1.765 USD/ người (năm 2009). Tính từ 1990 đến nay, cứ sau 5 năm, giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tăng 2,5 lần.

Với môi trường đầu tư thuận lợi, Hà Nội luôn nằm trong số các tỉnh, thành đứng đầu trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với hơn 8.000 dự án, số vốn cam kết là 18 tỷ USD.

Hà Nội hiện đóng góp 12% GDP cả nước và và 20% thu ngân sách quốc gia, Hà Nội đang triển khai xây dựng trên 50 khu đô thị mới với nhiều chung cư cao tầng hiện đại.

Hạn chế

Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế của Hà Nội bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế.

Hiện tại, thủ đô đang phải đối mặt với việc dân số đô thị tăng quá nhanh, giao thông ách tắc, môi trường ô nhiễm, chưa kiểm soát tốt các vấn đề liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhiều di sản kiến trúc của thành phố đang dần xuống cấp hoặc biến mất…

Mỗi ngày, Hà Nội có khoảng 2.000 m3 rác thải, trong khi chỉ giải quyết được khoảng 50% số rác. Theo dự báo, trong năm 2010, tỷ lệ người nhập cư đến Hà Nội sẽ là 52.588 người, tăng so với tỷ lệ nhập cư năm 2009 (48.620 người).

Thông tin tham khảo
 


Chi phí cho đại lễ là 265 tỷ đồng

Sơ lược
 

Sáng 8.12.2010, tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Mạnh Hiển đã công bố chi phí cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội là hơn 265 tỷ đồng.

Chi tiết
 

Ban đầu, dự toán chi cho đại lễ ước khoảng 350 tỷ đồng, tuy nhiên với chủ trương tiết kiệm, Hà Nội đã cắt giảm nhiều khoản chi không cần thiết như: không xây dựng cổng chào, không bắn pháo hoa, không bắn súng thần công trong lễ diễu hành, chuyển các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ sân vận động về khu vực hồ Gươm… và tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng.

Dự toán chi cuối cùng dành cho đại lễ là 270, 669 tỷ đồng, sau khi thực hiện, đã chi 265.923 tỷ đồng, thấp hơn dự toán hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, mức chi cụ thể cho 3 nội dung chính gồm: dự  kiến chi cho tuyên truyền và các hoạt động văn hoá nghệ thuât là 252, 448 tỷ đồng, trên thực tế chi 250,059 tỷ đồng, giảm 1,399 tỷ đồng; chi cho các hoạt động lễ tân theo dự toán là 10 tỷ đồng, thực tế chi 7,6 tỷ, giảm 2,4 tỷ đồng; chi cho quà tặng theo dự toán là 9,2 tỷ, thực chi là 8,269 tỷ đồng, giảm 952 triệu đồng.

Thông tin mở rộng
 

Ngoài việc cắt giảm những khoản chi không thiết thực, không hợp lý, nhiều hoạt động, chương trình kêu gọi xã hội hoá đã được các cá nhân và đơn vị ủng hộ như con đường gốm sứ ven sông Hồng; các tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng; phim tài liệu khoa học nghệ thuật “Thăng Long-thành phố Rồng bay”, bức tranh thêu “Cội xưa” và “Ước nguyện Thăng Long” của thương hiệu XQ.

Trong khoản chi cho lễ tân, thành phố đã quyết định chỉ tặng quà cho khách trong nước và ngoài nước gồm 3 món: một đĩa bằng đồng có hình ảnh về Thăng Long-Hà Nội, một đĩa ca nhạc với những bài hát về Hà Nội và Huy hiệu của Thủ đô.

Thông tin tham khảo
 


Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội

Sơ lược
 

Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định 1081/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết
 

Theo quy hoạch, mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ năm 2011-2015 của Hà Nội đạt từ 12-13%/năm; từ năm 2016-2020 đạt khoảng 11-12%/năm; từ năm 2021-2030 đạt khoảng 9,5-10%/năm.

Dự kiến đến năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hà Nội đạt từ 4.100 - 4.300 USD, đến năm 2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500 USD và tăng lên 16.000-17.000 USD vào năm 2030 (tính theo giá thực tế).

Quy mô dân số Hà Nội đến năm 2015 đạt 7,2 - 7,3 triệu người, năm 2020 khoảng 7,9 - 8 triệu người và năm 2030 khoảng 9,2 triệu người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55% vào năm 2015 và 70 - 75% vào năm 2020, trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 135 – 140.000 người giai đoạn 2011-2015 và tăng lên 155 – 160.000 người giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội có các đô thị vệ tinh như: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội từ năm 2011-2015 khoảng từ 1.400 - 1.500 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế (tương đương khoảng 69-70 tỷ USD); từ năm 2016-2020 khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 110-120 tỷ USD).

Không gian đô thị Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị, bao gồm đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, các thị trấn và vùng nông thôn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia.

Thông tin mở rộng
 

Chức năng của các đô thị vệ tinh

Đô thị Hòa Lạc có chức năng chính về khoa học - công nghệ và đào tạo; đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, trọng tâm là bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và phát triển mới trung tâm phục vụ du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, các dịch vụ đào tạo, y tế.

Đô thị Xuân Mai là đô thị dịch vụ - công nghiệp hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và hệ thống làng nghề; đô thị Phú Xuyên là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa; đô thị Sóc Sơn là đô thị phát triển về dịch vụ, khai thác tiềm năng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Quảng Ninh và vùng cảnh quan núi Sóc.

Riêng khu vực ngoại thành sẽ hình thành các vành đai cây xanh gắn với phát triển các công viên sinh thái tại khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn - Quan Sơn. Phát triển các vùng rau, hoa cây cảnh cao cấp, thực phẩm sạch. Nhân rộng các mô hình các khu nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh.

Mở rộng đô thị trung tâm

Đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh. Trong đô thị trung tâm có khu nội đô lịch sử (từ phía Nam sông Hồng đến đường vành đai 2); khu nội đô mở rộng (từ đường vành đai 2 đến sông Nhuệ), khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến đường vành đai 4), khu vực mở rộng phía Bắc sông Hồng (đến Nam sông Cà Lồ).

Đô thị trung tâm được mở rộng từ khu vực nội đô về phía Tây, Nam đến đường vành đai 4 và về phía Bắc đến khu vực Mê Linh, Đông Anh; phía Đông đến khu vực Gia Lâm và Long Biên.

Thông tin tham khảo
 


Giãn dân phố cổ Hà Nội

Sơ lược
 

Chiều 6.7.2011, tại cuộc họp thảo luận đề án giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm cho biết, theo quy hoạch đã được duyệt đến năm 2020, dân số trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ được giãn bớt xuống còn 40.000, như vậy sẽ có 26.000 người phải di dời, tương đương với 6.500 hộ.

Chi tiết
 

Dự kiến, giai đoạn 1 của đề án sẽ thực hiện di dời khoảng 1.800 hộ dân, theo đó, từ quý 1.2012 sẽ ưu tiên di dời 780 hộ dân đang sinh sống trong các di tích, công sở, trường học thuộc khu phố cổ. Từ quý 3.2013 đến năm 2015 sẽ tiếp tục di dời hơn 1.000 hộ dân.

Trong năm 2011, quận Hoàn Kiếm sẽ xây dựng khu nhà giãn dân hơn 11ha tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Theo điều tra xã hội học đối với khoảng 1.000 hộ nằm trong khu vực phải giãn dân, có hơn 26% số hộ đồng ý với việc di chuyển. Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội ước tính, để thực hiện việc di dời 1.800 hộ dân trong giai đoạn 1 sẽ cần nguồn vốn khoảng 4.300 tỷ đồng.

Thông tin mở rộng
 

Khu phố cổ tại quận Hoàn Kiếm

Từ năm 1998, Hà Nội đã lập đề án giãn dân phố cổ nhằm khống chế đến năm 2020, mật độ chỉ còn khoảng 500 người/ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của đề án khoảng 4.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 400 tỷ đồng (chiếm khoảng 9%). Gần 3.900 tỷ đồng còn lại là vốn huy động và kêu gọi đầu tư.

Khu phố cổ nằm trên địa bàn 10 phường của quận Hoàn Kiếm, có tổng số khoảng 66.660 người với mật độ 840 người/ha (kết quả điều tra khảo sát năm 2009), theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2020, khu vực này phải giảm mật độ dân số xuống còn 500 người/ha (40.460 dân toàn khu vực) để bảo tồn, phát huy giá trị di sản vật thể của khu phố cổ.

Khu đô thị mới Việt Hưng

Số hộ dân trong khu phố cổ sẽ được di dời đến Khu đô thị mới Việt Hưng, khu đô thị này có quỹ đất khoảng 11,12 ha, trong khi nhu cầu đất giãn dân cho đề án khoảng 40,6ha. Vì thế cần bổ sung khoảng 29,34 ha mới đáp ứng được nhu cầu của đề án giãn dân phố cổ.

Thông tin tham khảo
 


Khánh thành khu tưởng niệm Bắc cung hoàng hậu Ngọc Hân

Sơ lược
 

Ngày 4.7.2011, Hội di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân tại làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Chi tiết
 

Khu tưởng niệm Hoàng hậu Lê Ngọc Hân gồm khu lăng mộ và đền thờ được tôn tạo, xây dựng từ tháng 12.2009 với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa.

Di lăng Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân (khu mộ) có diện tích 286m2, thuộc khu đất bãi Cây Đại của dòng họ Nguyễn Đình. Di lăng được tôn tạo, xây dựng và khánh thành vào tháng 2.2010.

Khu đền thờ được xây dựng mới hoàn toàn, cách khu mộ khoảng 200m trên diện tích 1.100m2 với các hạng mục như: Nghi môn, cổng phụ, đền chính, tả hữu hành lang, lầu hóa vàng, sân vườn. Hậu cung ở gian chính của đền thờ, tại bàn thờ cao nhất đặt tượng Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân, ban thờ phía trước có tượng vua Quang Trung ở giữa, hai bên là tượng hai con của vua Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân; phía ngoài cùng là bàn thờ đặt các đồ thờ tự như đỉnh, chân đèn… Hai gian hai bên đặt hai ban thờ của thân phụ, thân mẫu của Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân; hai ban thờ có ngai, bài vị và các đồ thờ khác. Hành lang có năm gian, ở hành lang bên phải được trưng bày giới thiệu về Quang Trung – Nguyễn Huệ và Lê Ngọc Hân, hành lang bên trái có bia ghi công đức của các tập thể và cá nhân tham gia xây dựng Khu tưởng niệm.

Thông tin mở rộng
 

Hoàng hậu Lê Ngọc Hân sinh ngày 27.4 năm Canh Dần (tức ngày 22.5.1770), bà là con gái vua Lê Hiển Tông (1740-1786) và Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền (người làng Phù Ninh, hay còn gọi là làng Nành, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

Năm 1786, sau khi đem quân ra Bắc để phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn Huệ đã được vua Lê Hiển Tông gả con gái là công chúa Lê Ngọc Hân.

Năm 1788, Lê Ngọc Hân được tôn phong là Hữu cung Hoàng hậu.

Năm 1789, sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, công chúa Ngọc Hân được phong là Bắc cung Hoàng hậu.

Ngày mồng 8 tháng 11 năm Kỷ Mùi (tức ngày 4.12.1799), hoàng hậu Ngọc Hân mất khi mới 29 tuổi.

Ngày 28.6.1804, hài cốt 3 mẹ con hoàng hậu Ngọc Hân được đưa về bến Ái Mộ (Gia Lâm), sau đó chuyển về dinh Thiết Lâm và an táng tại bãi Cây Đại ở đầu làng Phù Ninh. Đến đời Thiệu Trị (1842), vua Thiệu Trị đã sai người khai quật, hủy đền thờ, đổ hài cốt xuống sông Hồng.

Thông tin tham khảo
 


Hà Nội xây dựng 500 điểm lấy nước cứu hoả

Sơ lược
 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 6915/UBND-KH&ĐT chấp thuận đầu tư dự án xây dựng, lắp đặt gần 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn trong giai đoạn 2011-2012.

Chi tiết
 

Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 101,4 tỷ đồng. Theo dự kiến, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng khoảng 489 trụ lấy nước cho đường phố chính thuộc các quận nội thành và huyện Từ Liêm. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 5 bể chứa nước cứu hỏa, cải tạo 2 bể cấp nước hiện trạng thành bể chứa nước phục vụ cứu hỏa.

Theo kế hoạch, vào quý 4.2011 sẽ khởi động dự án.

Thông tin mở rộng
 

Hiện tại, các tuyến đường giao thông chính của Hà Nội có chiều dài gần 1.000 km, trong khi mới có khoảng 1.000 trụ cung cấp nước cho cứu hoả. Theo quy định, cứ 150m chiều dài đường phố phải có 1 trụ cấp nước chữa cháy, như vậy hiện Hà Nội còn thiếu khoảng 5.000 trụ.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt