<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngày 9 tháng 3
Tàu lạ đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi

Sơ lược
 

Rạng sáng 9/3/2010, tàu đánh bắt QNg-96516 của ngư dân Dương Thành Phú (ngụ tại thôn Lý Hải, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trong khi neo đậu ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm.

Chi tiết
 

Theo lời kể của ngư dân Dương Thành Phú, khi đang cho tàu neo đậu (có bật đèn báo hiệu) tại tọa độ 15053 phút và 113058 phút, phía Nam quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để nghỉ ngơi thì đột nhiên cả thân tàu lắc lư, chao đảo.

Khi mọi người chạy lên bong cũng là lúc con tàu đang dần dần chìm xuống, các thuyền viên trên tàu chỉ kịp phát hiện thủ phạm là một chiếc tàu lạ dài khoảng 50 m, cao 3 m đang tẩu thoát với tốc độ rất nhanh, bỏ lại 17 ngư dân đang vật lộn với nguy hiểm sau vụ tai nạn.

Trong khi 17 thuyền viên cố gắng bấu víu vào các thuyền thúng nhỏ thì rất may là tàu QNg 95821 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu cách đó gần nửa hải lý nghe tiếng kêu cứu nên đã đến kịp vớt các ngư dân và đưa về đến huyện đảo Lý Sơn an toàn vào khoảng 18 giờ ngày 11/3.

Tàu cá QNg 96516-TS ra khơi đánh bắt cá từ trưa 22/2 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đến rạng sáng 9/3 thì bị chiếc tàu lạ đâm chìm. Ước tính, tổng thiệt hại của vụ tàu cá QNg 96516-TS  khoảng 2 tỉ đồng.

Thông tin mở rộng
 

Ngày 13/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu huyện đảo Lý Sơn cùng các huyện ven biển trên Quảng Ngãi phát huy vai trò của đội tự quản tàu thuyền trên biển để tương trợ, giúp đỡ khi hành nghề đánh bắt xa bờ.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu lạ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Khoảng 19 giờ ngày 26/5/2009, tàu mang số hiệu BL 3221TS do ngư dân Võ Bá Lợi (SN 1973 ngụ ấp 3, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) làm thuyền trưởng khi đánh cá, tôm ở 8027’ vĩ bắc – 105017’ kinh đông, bất ngờ bị tàu lạ (chưa rõ quốc tịch) đâm ngang. Vụ tai nạn khiến tàu BL 3221TS bị gãy đôi và chìm xuống biển. Sau khi gây tai nạn, tàu lạ bỏ chạy.

Khoảng 9 giờ, ngày 23/6/2009, tàu mang số hiệu QB 3081 TS, do ngư dân Nguyễn Xuân Hải (Quảng Phúc) làm thuyền trưởng khi đang đánh cá tại vị trí 170, 47 phút vĩ độ Bắc; 107052 phút kinh độ Đông thì bị một tàu lạ chạy với tốc độ cao đâm vào bên phải mạn tàu. Cú va chạm khiến tàu QB 3081 TS bị hỏng nặng và suýt chìm, thiệt hại ước hơn 9 triệu đồng.

Sáng 15/7/2009, tàu cá của ông Đặng Nam ở Quảng Ngãi đang đánh bắt trên vùng biển giữa Quy NhơnPhú Yên (cách đất liền khoảng 200 km), đã bị một tàu lạ đâm chìm khiến 7 ngư dân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Các thủy thủ phải bám vào những vật dụng làm phao nổi trên biển khi tàu chìm và được tàu đánh cá của ông Huỳnh Bẻo (đang thả lưới gần đó nhận tín hiệu cấp cứu) cứu sống toàn bộ thuyền viên đang trôi dạt trên biển.

Thông tin tham khảo
 


Người giữ kỷ lục Guinness về trí nhớ Eran Katz đến Việt Nam

Ngày 9.3. 2009 tại Hà Nội, người giữ kỷ lục Guinness thế giới về trí nhớ Eran Katz đã có buổi thuyết trình chia sẻ bí quyết để có trí nhớ tốt với khán giả Việt Nam.

 

Tại buổi thuyết trình, Eran Katz đã đọc xuôi rồi đọc ngược và đọc theo số thứ tự bất kỳ của 20 đồ vật ngẫu nhiên được khán giả đưa ra và đọc lại một dãy số gồm 20 chữ số từ đầu đến cuối và ngược lại.

Eran katz, người có trí nhớ siêu phàm. Ảnh: erankatz

Theo Eran Katz, do con người thường nghe mà không thấy hoặc nhìn mà không quan sát nên muốn có được kỹ thuật nhớ, cách tốt nhất là nên ghi dấu vào não những đồ vật cụ thể, rồi kết nối, liên tưởng các đồ vật với nhau.

Ngoài khả năng ghi nhớ phi thường, Eran Katz còn là người biết thành thạo 3 thứ tiếng ngoài tiếng mẹ đẻ gồm: tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Eran Katz là tác giả của gần 10 đầu sách, trong đó có 2 tác phẩm bán chạy nhất tại Israel là Bí quyết cho một trí nhớ phi thường và Jerome trở thành một thiên tài. Sách của Eran Katz đã được dịch ra các ngôn ngữ: Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc và nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất tại các quốc gia này với hơn 250.000 bản. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Eran Katz sẽ hợp tác với 2 đơn vị xuất bản và dự kiến dịch 2 cuốn sách nổi tiếng ghi chép những kỹ năng đặc biệt của người có trí nhớ siêu phàm ra tiếng Việt vào tháng 12.2009.  

Eran Katz hiện là người giữ kỷ lục Guinness thế giới về khả năng nhớ một dãy 500 con số chỉ sau một lần đọc, ông đã tham gia hơn 1.700 buổi thuyết trình ở nhiều nước với sự tham gia của hơn 200.000 người về đề tài trí nhớ, trong đó có nhiều buổi nói chuyện tại các tổ chức quốc tế và các tập đoàn lớn như: Motorola, IBM, Oracle, Microsoft, Nokia, General Electric, Coca-Cola.

Eran Katz đến Việt Nam từ ngày 6 - 11.3 trong chương trình do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Đại sứ quán Israel tổ chức.

Tham khảo

Ai cũng có thể trở thành siêu nhân  – Báo Thanh Niên ngày  9.3.2009.

Trí nhớ tốt nhờ khổ luyện – Báo Người Lao Động ngày  10.3.2009.

Người có trí nhớ phi thường Eran Katz - Rất ấn tượng về sinh viên Việt Nam – Báo Sài Gòn giải phóng ngày  11.3.2009.

Người có trí nhớ phi thường tiết lộ bí quyết – Báo Tiền Phong ngày  9.3.2009.


Bia Tiến sĩ Văn miếu là di sản ký ức thế giới

Sơ lược
 

Chiều 9/3/2010, trong phiên họp toàn thể thường niên Ủy ban Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO; hồ sơ Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê và Mạc (bia Tiến sĩ Văn Miếu,1442-1779) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình ký ức thế giới.

Chi tiết
 

Các văn bia tiến sĩ tại Văn Miếu được hình thành từ thế kỷ 15 - 19, nhằm vinh danh tên tuổi những người đỗ trong các kỳ thi tuyển Tiến sĩ triều Lê và Mạc. Có 82 tấm bia tương ứng với 82 khoa thi được dựng. Văn bia đầu tiên được khởi dựng năm 1484 và tấm cuối cùng là năm 1779.

Trên mỗi tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu đều khắc một bài văn (bài ký) bằng chữ Hán, nội dung ghi lại lịch sử của các khoa thi tổ chức từ năm 1442 đến 1779. Đặc biệt, tất cả 82 bia Tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đều được chế tác theo cùng phong cách bia dẹp, trán cong, hình vòm. Các tấm bia được đặt trên lưng rùa to với phong cách đậm, chắc, khỏe.

Theo nhận định của các chuyên gia, bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là những tấm bia Tiến sĩ duy nhất ở Việt Nam và thế giới có bài ký ghi lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về nền giáo dục và đào tạo, sử dụng nhân tài.

Thông tin mở rộng
 

Theo ông Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều nơi cũng có bia Tiến sĩ như ở Huế, Bắc Kinh (Trung Quốc), Nhật Bản nhưng chỉ duy nhất bia Tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám là có bài ký trên bia (văn bia). Ngoài ra, mỗi tấm bia là một tác  phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế được chạm khắc và trang trí theo từng thời kỳ lịch sử phát triển mỹ thuật của Việt Nam từ thế kỷ 15-19.

Trong các bài văn bia Tiến sĩ Văn Miếu ghi rõ ngày, tháng dựng, tên người được vinh danh, người soạn văn bia, người dựng bia… chứng tỏ bia là những bản gốc duy nhất được lưu giữ tại chỗ, liên tục kể từ khi được dựng; phần lớn các hoa văn và văn tự trên bia còn rõ, có khả năng đọc được.

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho biết, bia Tiến sĩ Văn miếu là tư liệu văn tự nguyên gốc, độc bản, chỉ có một nên rất quý giá. Từ văn bia, nhà sử học có thể tìm thấy tên tuổi gắn bó với lịch sử dân tộc, quê quán, danh tính những bậc nhân tài được ghi cụ thể, chính xác; thông qua đó có thể xác định tuổi cho nhiều di tích ở những nơi không ghi niên đại. Nhà địa lý có thể tra cứu những địa danh cũ để tìm ra những vùng đất cổ liên quan đến thời hiện tại. Nhà nghiên cứu triết học có thêm những chứng cứ để khảo sát vai trò cũng như diễn  tiến của Nho học ở Việt Nam. Nhà nghiên cứu mỹ thuật và các nghệ sĩ tạo hình có thể từ những hình dáng bia, rùa, hoa văn và các mô típ chạm khắc trên bia mà tìm ra tinh hoa của nghệ thuật dân tộc để phát huy, áp dụng vào những sáng tạo hiện đại.

Thư pháp gia Tô Ngại là người đầu tiên viết trán bia kiểu chữ triện trên 7 tấm bia đầu tiên trong lịch sử dựng bia tiến sĩ ở Việt Nam.

Câu “Hiền tài quốc gia chi nguyên khí” khắc trên văn bia là của Thân Nhân Trung viết trên bia của khoa thi 1442, dựng năm 1484. Đây là bia của khoa thi đầu tiên của triều Lê niên hiệu Bảo Đại thứ 3.

Trong khi các tấm bia đều được trang trí hoa cúc, long, ly, qui, phượng, thì tấm văn bia năm 1643 lại có hình những người nông dân bên con trâu.

Sau Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới (30.7.2009), bia đá Tiến sĩ Văn miếu là Di sản tư liệu thế giới thứ 2 của Việt Nam.

Chương trình "Ký ức thế giới" (Memory of the World) của UNESCO ra đời từ năm 1993 và đến nay, đã có 193 di sản được vinh danh. Ký ức thế giới ghi nhận các di sản thuộc dạng tư liệu (Documentary Heritage) như: sách, phim, ảnh, giọng nói (băng ghi âm) hay bút tích. Để được UNESCO công nhận thì di sản thì hiện vật phải là tư liệu duy nhất, xác thực, độc đáo, có sự tác động, lan tỏa rộng và đang đứng trước nguy cơ mai một.

Thông tin tham khảo
 


Không cấp giấy chứng nhận mới cho nước ngoài thuê rừng

Sơ lược
 

Ngày 9/3/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký văn bản số 405, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, kết luận việc các tỉnh cho nước ngoài thuê đất rừng và một số dự án nuôi trồng thủy sản.

Chi tiết
 

Sau khi Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng) cảnh báo về việc 10 tỉnh dọc biên giới cho doanh nghiệp nước ngoài thuê gần 300.000 ha rừng, kể cả rừng phòng hộ đầu nguồn và những địa điểm xung yếu đối với quốc phòng và an ninh quốc gia (trong đó, diện tích các doanh nghiệp Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc thuê đến 264.000 ha, chiếm 87% diện tích rừng cho thuê).

Bộ NN&PTNT đã báo cáo Thủ tướng về việc cho thuê đất rừng tại các địa phương. Theo đó, các tỉnh mới chỉ quyết định cho thuê và cho phép liên doanh, liên kết được 33.824 ha (bằng 11,1% so diện tích dự kiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư); trong đó, diện tích đã cho thuê là 15.664 ha (bằng 5,2%) và diện tích cấp phép liên doanh, liên kết giữa các nhà đầu tư với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước là 18.160 ha (bằng 5,7%).

Trước tình hình trên, Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành liên quan lập đoàn công tác tiến hành rà soát kiểm tra, đánh giá và báo cáo Thủ tướng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Tại công văn số 405/TTg-KTN, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp, Thủ tướng đã đưa ra một số ý kiến kết luận sau:

Việc quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở một số địa phương có biểu hiện chưa đúng với những quy định hiện hành của Nhà nước, có nơi đã cho thuê đất chồng lấn lên phần đất đã được giao và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nông dân địa phương; hoặc có nơi đã cho thuê cả diện tích đất có rừng tự nhiên; quy hoạch cho các dự án thuê đất vào những vùng nhạy cảm đã phải thu hồi lại.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trong thời gian thực hiện việc rà soát kiểm tra, đánh giá, UBND các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong phạm vi các lĩnh vực nêu trên

Hiện có 10 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê dài hạn với tổng diện tích dự kiến là 305.353 ha, trong đó có nhiều khu đất rừng cho thuê thuộc khu vực nhạy cảm.

Thông tin mở rộng
 

Thực trạng cho thuê đất rừng tại các tỉnh

Theo ông Thân Văn Lợi, Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn, trên địa bàn Lạng Sơn có 3 dự án trồng rừng của 3 công ty nước ngoài và liên kết với nước ngoài đã được cấp phép gồm: Công ty TNHH một thành viên InnovGreen trụ sở tại Hong Kong, Công ty TNHH một thành viên Champion Logis của Đài Loan và Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình (Việt Nam) liên kết Công ty Lâm trường Phái Dương Sơn của Trung Quốc.

“Thực tế chỉ có dự án InnovGreen triển khai, còn lại 2 dự án họ bỏ về nước rồi. Chưa có văn bản nào của chủ đầu tư báo cáo, chúng tôi đang chờ hết 12 tháng sẽ thu hồi”.

Ông Bùi Triệu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cho biết: cách đây 6-7 tháng, Công ty Hối Thăng (Trung Quốc) đặt vấn đề đầu tư vào địa bàn huyện Thạch An để trồng rừng và xây dựng một nhà máy chế biến gỗ. Công ty đã xin chủ trương và UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh cũng đã đồng ý cho Công ty InnovGreen Nghệ An thuê 5.000 ha đất để trồng rừng. Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp phép 978 ha và phía Công ty InnovGreen Nghệ An mới chỉ xử lý xong thực bì, đang đào hố, chuẩn bị cây giống chờ trời mưa sẽ trồng cây rừng

Tại Quảng Nam, vào tháng 7/2008, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty InnovGreen Quảng Nam để triển khai dự án “Trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Nam”. Tổng vốn đầu tư của dự án là 40 triệu USD, thời gian cho thuê đất là 50 năm. Diện tích đất sử dụng dự kiến là 30.000 ha (trong đó 20.000 ha thuê đất trồng rừng và 10.000 ha hợp tác với người dân trồng rừng). Hiện UBND tỉnh đã chính thức cho công ty trên thuê 1.015 ha đất rừng tại năm xã biên giới, gồm xã Dang, Lăng, A Tiêng, A Vương, Bhallê thuộc huyện Tây Giang. Đến nay, công ty này đã trồng được 40 ha rừng keo và bạch đàn tại hai xã Dang và xã Lăng.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, ông Trương Công Ngàn xác nhận: trên địa bàn có dự án cho công ty nước ngoài thuê trồng rừng nhưng “không phải tất cả vào khu vực rừng đầu nguồn”.

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết UBND tỉnh đã lường trước vấn đề nhạy cảm về an ninh, quốc phòng khi chấp thuận cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng. Vì vậy, trước khi quyết định cấp phép, UBND tỉnh đã đưa ra bàn và xin ý kiến nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy và Quân khu 4.

Tập đoàn thuê rừng của Việt Nam

Theo thông tin trên trang web của InnovGreen, từ tháng 7/2005 - 2008, tập đoàn này đã được cấp phép đầu tư tại 6 tỉnh là Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Kon Tum, Quảng Nam với thời hạn 50 năm, tổng vốn đầu tư 284,2 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng lên tới 449.000 ha. Mỗi dự án, InnovGreen đều tiến hành dưới hình thức lập ra một công ty TNHH một thành viên làm chủ đầu tư ở địa phương.

Trong đó, dự án có quy mô nhỏ nhất là 30.000 ha trên địa bàn 9 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam. Riêng ở Quảng Ninh, một dự án khác của công ty có quy mô thực hiện “trên toàn bộ đất trống đồi núi trọc hiện còn và đất đã có rừng trồng, tại 100 tiểu khu rừng trên 37 xã thuộc bảy huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ninh với diện tích đất 100.000 ha”.

Các dự án đều có nội dung là trồng rừng nguyên liệu giấy, khai thác gỗ, chế biến bột giấy, giấy và bìa, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ. Những loại cây trồng chủ yếu là là keo, bạch đàn… với công suất cung cấp gỗ hàng trăm ngàn tấn/năm

Công ty TNHH một thành viên Innov Green Lạng Sơn là đơn vị đầu tư dự án “Trồng rừng gỗ nguyên liệu cao cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” với quy mô dự kiến 63.000 ha tại 49 xã thuộc 7 huyện: Văn Quan, Tràng Định, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc, Bắc SơnĐình Lập. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 800 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Còn công ty TNHH một thành viên Quảng Ninh (Innov Green) được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép đầu tư từ năm 2006, với dự án trồng 100.000 ha rừng trên địa bàn 37 xã thuộc 7 huyện, thành phố là khu vực miền núi, ven biển và biên giới của tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn các huyện: Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái.

Tại Nghệ An, tập đoàn Innov Green triển khai dự án trồng 70.000 ha rừng nguyên liệu ở các huyện miền núi, biên giới Quỳ Châu, Tương Dương, Con CuôngKỳ Sơn.

Ý kiến phản biện

Theo Luật Đất đai năm 2003, việc phân cấp quản lý và định đoạt các loại đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã giao hoàn toàn cho các địa phương. Nhưng việc các địa phương quản lý, sử dụng như thế nào cần có sự giám sát.

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết:

"Về việc cho nước ngoài thuê đất rừng, tôi đọc thông tin trên các báo và rất ngạc nhiên! Tôi nghĩ Chính phủ cần phải giải thích một cách rất rõ ràng cho nhân dân biết việc đúng sai đến đâu, ai chủ trương như vậy. Tại sao mình không giao đất rừng cho dân đang rất cần mà lại cho các công ty nước ngoài thuê? Việc phân cấp quản lý đất, trong đó có đất rừng cho tỉnh là chủ trương hợp lý. Vấn đề ở đây là giao quyền nhưng Chính phủ phải kiểm tra. Và khi xảy ra chuyện thì phải kịp thời xử lý.

Tôi nghĩ sau khi kiến nghị của tướng Đồng Sỹ Nguyên đưa lên chắc chắn Chính phủ phải có biện pháp giải quyết kịp thời. Trong trường hợp không giải quyết kịp thời, kỳ họp Quốc hội tháng 5 sắp tới, đại biểu sẽ chất vấn Chính phủ về việc này và có câu hỏi cụ thể hơn".

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thì cho rằng:

Một số địa phương vi phạm trong việc cho thuê đất rừng là do không nắm vững pháp luật. Trong quy trình phê duyệt đầu tư đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, vấn đề an ninh-quốc phòng, hiệu quả kinh tế-xã hội tổng hợp…, chẳng qua anh làm không đủ hoặc làm tắt. Nếu lãnh đạo quán triệt được, luôn luôn để trong đầu thì sẽ không để xảy ra sơ suất.

Tôi cho rằng nếu kiểm tra, rà soát có sai phạm thì phải làm rõ trách nhiệm. Thủ tướng chỉ đạo ngừng ký hợp đồng thuê đất là biện pháp kịp thời ngăn chặn diễn biến xấu tiếp theo. Còn dự án địa phương đã ký chưa đúng quy định thì chúng ta có thể điều đình với nhà đầu tư, chưa có thiệt hại thì dừng dự án, hoặc điều chỉnh về quy mô, vị trí, hình thức đầu tư…

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng: chủ trương phân cấp là đúng, vấn đề nằm ở chỗ địa phương thực hiện thẩm quyền quản lý và định đoạt của mình như thế nào cho tốt.

Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc thì gọi đây là kiểu “thả gà ra khỏi chuồng để đuổi”, không có “rào giậu” hậu kiểm. “Phân cấp, giao quyền cho địa phương nhưng sử dụng quyền đó đến đâu, với điều kiện như thế nào thì chưa làm rõ. Do đó, phân cấp cho địa phương (giao đất, quyết định đầu tư) thì phải đặc biệt chú trọng đến cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm”.

Theo GS-TS khoa học Võ Quý, nhà môi trường học, Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của biến đổi khí hậu. Vì thế, rừng có vai trò quan trọng sống còn với Việt Nam: giữ đất, giữ nước, bảo vệ đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, phải là loại cây tự nhiên, cây lâu năm mới có tác dụng hình thành rừng giữ đất, giữ nước. Khi doanh nghiệp nước ngoài thuê đất, chắc chắn họ sẽ không dại gì trồng cây lâu năm mà sẽ trồng cây công nghiệp ngắn hạn, ví dụ bạch đàn, keo… là những cây phát triển nhanh, làm hại đất và không duy trì tính đa dạng sinh học. Sau 50 năm, họ rút đi thì ta chỉ còn lại trơ đất bạc màu, khi đó tính sao?

Đó là chưa kể vì lợi ích kinh tế, không nhà đầu tư nước ngoài nào thuê đất của ta lại tính đến việc trồng rừng phòng hộ cho ta. Họ sẽ chỉ khai thác và khai thác. Mất rừng phòng hộ, không giữ được nước sẽ gây lũ lụt, lở đất, mùa khô thì hạn hán. Thiên tai sẽ gây hậu quả khôn lường. Đợt bão số 9 vừa rồi chẳng hạn, gây thiệt hại rất lớn cho dân mặc dù lượng nước của nó thật ra ít hơn so với trước kia. Đó là hậu quả của việc rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị thu hẹp trong những năm gần đây.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân cho biết: “Với những gì báo chí nêu thì có vẻ việc địa phương cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất rừng không có gì trái luật. Chỉ có điều băn khoăn là các địa phương đó đã cân nhắc yếu tố nhạy cảm, an ninh quốc phòng thế nào”.

Ông Nguyễn Ngọc Lung, viện trưởng Viện Quản lý bảo vệ rừng và chứng chỉ rừng cho biết:

"Quan điểm của tôi là nên để cho người Việt Nam làm, vì nước ta là một trong số các nước mật độ dân số lớn nhất thế giới.

Nếu bây giờ mình cho nước ngoài thuê thì có thể có lợi, vì có những nơi mình chưa đủ sức khai phá, chưa đủ tiền đầu tư. Nhưng 5-10 năm sau khi mình cần đến đất rừng như một đối tượng sản xuất quan trọng thì lúc bấy giờ người ta thuê mất rồi. Như vậy xét về lâu dài thì không có lợi"

Đại tá Hoàng Công Hàm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi sẽ có ý kiến với các cơ quan liên quan, tiến hành ngồi họp với nhau, rà soát lại các quy trình như thế đã đồng bộ chưa? Đồng bộ ở chỗ là quân sự quản lý về an ninh quốc phòng nhất là khu vực biên giới. Và yếu tố ảnh hưởng tới quốc phòng an ninh các anh không cung cấp cho chúng tôi.

“Nếu trong số diện tích đó có khoảng 10.000 ha ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng thì chúng tôi sẽ đấu tranh để loại trừ dần nó đi. Quan điểm của chúng tôi là đã ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng thì không bao giờ cho thuê, nhất là thuê với thời gian 50 năm”.

Thông tin tham khảo
 


Thông xe đường Nam sông Hậu

Sơ lược
 

Sáng 9.3.2011, tại Bạc Liêu đã diễn ra lễ thông xe đường Nam sông Hậu (quốc lộ 91C).

Chi tiết
 

Dự án đường Nam sông Hậu với điểm đầu Km 0 (giao với Quốc lộ 1A tại Km 2072+268) thuộc địa phận thành phố Cần Thơ và điểm cuối tại Km 147+286 (giao với Quốc lộ 1A tại Km 2178+235) thuộc địa phận Bạc Liêu đi qua 4 tỉnh gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.296 tỷ đồng do bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 5.2005, tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế là 80 km/giờ, mặt bêtông nhựa, tổng chiều dài 147,28 km và có 39 cầu vượt sông (gồm 6 cầu nhịp lớn, 10 cầu lớn và 23 cầu trung và nhỏ), cùng với 11 nút giao.

Thông tin mở rộng
 

Sau khi thông xe, người dân ở các huyện của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang khi đi lên Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh không cần phải đi theo tuyến Quốc lộ 1A như trước đây mà đi thẳng trên tuyến Nam sông Hậu.

Sau khi đưa vào sử dụng, đường Nam Sông Hậu kết hợp với Quốc lộ 60 sẽ tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn trong khu vực Tây Nam Bộ và các tỉnh lân cận. Tạo điều kiện cho việc giao lưu hàng hoá giữa các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ và khu vực miền Đông Nam Bộ.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt