<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lễ hội truyền thống Việt Nam
Lễ hội Nghinh Ông Trà Vinh

Sơ lược
 

Hàng năm, vào ngày 12.5 âm lịch, tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh lại diễn ra lễ hội cúng biển (nghinh ông).

Chi tiết
 

Lễ hội nghinh ông trà Vinh (diễn ra trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch) xuất phát từ tín ngưỡng thờ Đức ông Nam Hải (Cá Voi) của ngư dân nhưng do ở Mỹ Long không có Lăng Ông nên lễ hội diễn ra tại ngôi miễu Bà Chúa Xứ.

Các lễ thức chính của lễ hội Nghinh Ông Mỹ Long gồm: Nghinh Ông (đám rước trên biển), Chánh tế (tại miễu Bà), Dâng Mâm lộc (tại miễu Bà), Nghinh Ngũ phương (đám rước khắp thị trấn), tống Quái (đám rước trên biển)…

Trong 3 ngày lễ hội có nhiều trò chơi dân gian như: đua thuyền buồm, đua thuyền chèo, xem hát bội, đi cà kheo…

Thông tin mở rộng
 

Thị trấn Mỹ Long

Mỹ Long có diện tích tự nhiên 521,05 ha, dân số 5.808 nhân khẩu, người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, kinh doanh, dịch vụ.

Với những người làm nghề biển, lễ hội nghinh ông là dịp tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, cầu mong trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tàu thuyền ra khơi an toàn.

Nguồn gốc lễ nghinh ông Mỹ Long

Xưa kia biển Mỹ Long có nhiều cá mập, do ngư dân ra khơi bằng thuyền buồm, tàu nhỏ nên mỗi khi có sóng to, gió lớn thường bị chìm.

Năm 1917, lễ hội cúng biển Mỹ Long được tổ chức lần đầu tiên để tưởng nhớ công ơn của loài cá Voi (cá Ông), vị thần đại tướng quân Nam Hải, đã giúp ngư dân vượt qua sóng to bão lớn. Năm 1922, ngư dân đã lập ra ngôi miếu Bà Chúa Xứ để làm nơi thờ tự và hàng năm tổ chức lễ nghinh ông.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Sơ lược
 

Sáng 21.9.2010 (14.8 âm lịch), tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2010.

Chi tiết
 

Năm 2010, lễ hội Nghinh Ông của ngư dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 3 ngày từ 21 - 23.9 (tức 14 -17.8 âm lịch).

Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham dự các hoạt động như: triển lãm hình ảnh và hiện vật về các khu di tích lịch sử cách mạng, di tích khảo cổ Cần Giờ, các ngư cụ qua các thời kỳ cùng các khu trò chơi dân gian, thi đấu thể dục thể thao…

Lễ hội được tổ chức tại các cung đường, trường học, trung tâm văn hoá huyện... Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng ngoạn chương trình thả đèn hoa đăng do các ngư dân Cần Giờ biểu diễn và chương trình thả diều nghệ thuật trên bãi biển.

Thông tin mở rộng
 

Lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh “Đức ngài Cá Ông”, còn gọi là Nam Hải Tướng Quân (lễ nghinh Ông Thuỷ tướng, lễ rước cốt Ông, lễ Cầu ngư, lễ Tế cá Ông, lễ cúng Ông...).

Theo ông Ngô Văn Dị, vạn trưởng phụ trách miếu “Lăng Ông Thuỷ tướng” tại huyện Cần Giờ thì lễ hội này đã có từ thế kỷ 17, 18.

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện rằng Ông rất linh thiêng; luôn hộ mệnh cho ngư dân khi ra khơi.

Hiện trong miếu Nam Hải Tướng Quân tại huyện Cần Giờ có thờ bộ xương dài 12 m của “Đức ngài Cá Ông” gặp nạn trôi dạt vào bờ từ năm 1971.

Hằng năm, vào rằm tháng 8, ngư dân tại Cần Giờ làm lễ Nghinh Ông, lễ chính là cúng tế tại miếu thờ, nơi đặt Ngọc Cốt, tiếp đến là đám rước từ đền ra bến tàu và ra biển. Chạy vòng khoảng 5 hải lý tới đèn biển rồi vòng về, rước ngai vị đặt trở về chỗ cũ cho đến năm sau.

Mỗi chủ tàu đều lập bàn thờ trên boong, dâng lễ vật là 2 con vịt luộc cùng với trái cây, hương hoa, xôi, rượu, hàng mã… cúng Ông, cầu mong an toàn và được mùa.

Huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km về phía Đông Nam, đây là huyện miền biển duy nhất của thành phố và là cửa ngõ thông ra biển Đông. Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam.

Với hơn 70% dân cư trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, đánh bắt tôm cá...Cần Giờ là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng sông nước Nam Bộ.

Lễ hội Nghinh Ông đã được thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp trở thành lễ hội du lịch, là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế về truyền thống văn hóa, du lịch, ẩm thực, nghỉ dưỡng…

Thông tin tham khảo
 


Hội Phủ Giầy

Sơ lược
 

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 1 tháng 3 (âm lịch), tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định lại diễn ra lễ hội Phủ Giầy để tưởng nhớ tới ân đức của Mẫu.

Chi tiết
 

Vào ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc người dân địa phương mở các cửa đền, phủ làm lễ nhập tịch.

Quần thể di tích lịch sử - văn hoá Phủ Giầy gồm gần 20 di tích đền, phủ, chùa, lăng, trong đó 3 di tích (phủ Tiên Hương, Vân Cát và lăng Mẫu) đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia từ năm 1975.

Các di tích trong quần thể Phủ Giầy gắn liền với việc phụng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” Việt Nam.

Lễ hội Phủ Giầy diễn ra trong 10 ngày (từ mùng 1 - mùng 10 tháng 3 âm lịch), trong lễ hội có nhiều hoạt động văn hoá, tín ngưỡng như: hát chầu văn, múa hầu bóng, kéo chữ, thả đèn trời…

Thông tin mở rộng
 

Truyền thuyết

Theo tương truyền, ở vùng đất kẻ Giầy xưa kia (nay thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) có nàng tiên giáng thế tên là Giáng Tiên, là hiện thân của lòng chung thủy và nhân hậu. Vào ngày đầu tháng 3, khi đã hết hạn đày ải dưới trần gian, Giáng Tiên phải quay về trời nên từ đó, người dân trong vùng đất kẻ Giầy đã lập bàn thờ bà. Do phủ thờ đặt ở kẻ Giầy nên người dân gọi là Phủ Giầy.

Để tưởng nhớ ngày công chúa Giáng Tiên rời trần thế, cứ vào tháng 3 âm lịch hằng năm, Phủ Giầy lại mở lễ hội. Lễ hội kéo dài một tháng, nhưng chính hội tập trung vào 10 ngày (từ ngày 1 - 10 âm lịch).

Lễ vật cúng tế gồm: bánh chưng, lợn sống, thịt bò, xôi, rượu, trầu cau… chương trình hội gồm những trò chơi như: múa rối, múa côn, rước kiệu… đặc biệt là màn kéo chữ (còn gọi là hội hoa Trượng), diễn ra vào các ngày 7, 8, 9.

Phủ Giầy

Phủ Giầy là quần thể kiến trúc xuất hiện ở đời Lê Trung Hưng, ngoài 3 di tích tiêu biểu là Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và lăng Mẫu Liễu Hạnh, trong quần thể Phủ Giầy còn hơn chục đền, phủ, chùa chiền liên quan đến Mẫu Liễu trên các sườn và đỉnh núi.

Tất cả các công trình trong quần thể đều mang nét kiến trúc truyền thống.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Cố đô Hoa Lư

Sơ lược
 

Hàng năm vào các ngày 6,7,8 tháng 3 âm lịch, người dân Trường Yên lại mở hội cố đô Hoa Lư để tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng.

Chi tiết
 

Lễ hội cố đô Hoa Lư diễn ra tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để tưởng nhớ công đức vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Lễ hội gồm có những hoạt động như: rước nước ở bến Trường Yên (sông Hoàng Long); lễ dâng hương, lễ rước lửa, tập trận cờ lau, tế nữ quan, kéo chữ, múa rồng lân, thổi cơm thi..

Trước đây, lễ hội có tên là lễ hội Trường Yên (hay hội Cờ Lau), nhưng kể từ năm 2006, lễ hội đổi tên thành lễ hội cố đô Hoa Lư.

Thông tin tham khảo
 


Hội chợ Viềng

Sơ lược
 

Hàng năm, vào ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch, tại 2 huyện Vụ Bản và Nam Trực, tỉnh Nam Định lại diễn ra hội chợ Viềng, phiên chợ mỗi năm chỉ họp đúng một lần, kéo dài trong thời gian từ nửa đêm mùng 7 đến sáng mùng 8 tết.

Chi tiết
 

Chợ Viềng là nơi để cầu may mắn, bình an, hạnh phúc cho gia đình, đồng thời xua đi những rủi ro trong năm mới nên chợ Viềng còn được gọi là chợ mua may bán rủi.

Những mặt hàng được đem ra mua bán ở chợ Viềng chủ yếu là cây trồng, nông cụ như: cây ăn quả, cây cảnh, hoa, chanh, ớt hoặc các vật dụng sản xuất nhỏ như: cuốc, cày, liềm…

Ngoài ra, người mua còn có thể tìm những sản phẩm khác tại chợ Viềng như: kim, chỉ, dao, kéo, đòn gánh ...

Thực phẩm được nhiều người chọn mua nhất tại chợ Viềng là thịt bê thui nguyên con.

Thông tin mở rộng
 

Chợ Viềng là nơi không nói thách hay trả giá

Điều đặc biệt tại chợ Viềng là người bán và người mua không nói thách hay trả giá, mọi người đến chợ chỉ cần bán hoặc mua được một vật dù rất nhỏ để cầu may, cả đôi bên đều cùng mua bán vui vẻ để ra về đi lễ chùa cầu may, cầu lộc.

Chợ Viềng

Viềng không phải là tên riêng của một chợ mà có tới 4 khu chợ cùng tên Viềng, cùng họp một phiên vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng giêng.

Trước đây, tại Nam Định có 4 chợ Viềng gồm chợ Viềng Phủ Giầy (Vụ Bản), chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực), chợ Viềng Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) và chợ Viềng Mỹ Trung (Mỹ Lộc) nhưng hiện nay, chỉ còn 2 chợ thu hút du khách là chợ Viềng Vụ Bản và chợ Viềng Nam Trực.

Thông tin tham khảo
 


Hội đền Đô

Sơ lược
 

Hàng năm đến ngày 15.3 âm lịch tại làng Ðình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đều diễn ra lễ hội đền Đô, kỷ niệm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Chi tiết
 

Hội đền Đô diễn ra trong 3 ngày (14, 15, 16 tháng 3 âm lịch) nhưng chính hội là ngày 15.3; tại lễ hội sẽ có đám  rước từ chùa Kim Ðài đến đền Ðô (khoảng 3 km). Ði đầu đám rước là đoàn tướng võ cởi trần, đóng khố, tay cầm trùy đồng và hàng trăm quân sĩ đi theo. Tiếp đến là 100 người khiêng kiệu mặc áo đỏ, mũ đen. Ði đầu là kiệu của Thánh Mẫu có 18 nữ tướng theo sau rồi đến kiệu Bát Ðế, mỗi kiệu một con ngựa và có 16 nam tướng mặc áo đỏ.

Trong lễ hội đền Đô có các trò chơi dân gian như: chọi gà, thả chim bồ câu, thi đấu vật, hát quan họ, hát xẩm, hát trống quân, hát tuồng, hát chèo, múa rối nước, đấu cờ, tổ tôm điếm, nấu cơm bằng niêu đất, thi gói bánh Phu Thê…

Thông tin mở rộng
 

Đền Đô là nơi thờ tự các vua nhà Lý

Đền Đô (Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bát Đế) được xây dựng vào thế kỷ 11(1030) trên khu đất phía Đông Nam Hương Cổ Pháp, Châu Cổ Pháp (làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay).

Theo Thiền sư Lý Vạn Hạnh, đây là vùng đất hội tụ của thiên khí, nơi có thế 8 đầu rồng chầu về.

Tháng 2 năm Canh Tuất (1010), vua Lý Công Uẩn đăng quang và trở lại thăm quê hương, dân làng Đình Bảng đã xây dựng một ngôi nhà nghênh tiếp nhà vua, sau khi vua Lý Công Uẩn băng hà (1028), Lý Thái Tông lên ngôi đã chọn ngôi nhà xưa làm nơi thờ tự vua cha và từ đó, đền trở thành nơi thờ các vị vua nhà Lý sau khi băng hà.

Tám vị vua được thờ trong đền Đô

Đền Đô là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý gồm: Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông.

Đền gồm 21 hạng mục công trình với trung tâm là điện thờ, xung quanh có nhà Tiền Tế, nhà Chuyển Bồng, Thủy Đình, Văn Chỉ, Võ Chỉ... được xây dựng công phu, đắp vẽ, chạm khắc tinh xảo.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sơ lược
 

Hàng năm, từ mùng 9 - 11 tháng 3 âm lịch, tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu lại diễn ra lễ hội Nghinh Ông.

Chi tiết
 

Nghinh Ông là lễ hội tưởng nhớ công ơn của loài cá voi (được ngư dân miền biển phong là Đại tướng quân Nam Hải), theo truyền thuyết, cá voi đã có công cứu giúp ngư dân đi biển vượt qua sóng to gió lớn mỗi khi gặp bão tố. Hiện tại, ở thị trấn Gành Hào và một số địa phương khác trong tỉnh Bạc Liêu đều có miếu thờ bộ cốt (xương) cá Ông.

Trong lễ hội Nghinh Ông, lễ chính được khởi hành tại lăng ông, sau đó diễu hành quanh thị trấn Gành Hào và tiến lên ghe ra biển cúng.

Lễ Nghinh Ông là lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, các ngư dân cầu xin được phù hộ trong những chuyến đi biển đánh bắt được nhiều tôm, cá. Trong lễ Nghinh Ông có các trò chơi dân gian như đua ghe trên cạn, thi kéo co, đi cà kheo, thi đập niêu, thi thả diều…

Đặc biệt tại lễ hội Nghinh Ông Gành Hào còn có hoạt động thả tôm giống xuống biển.

Thông tin mở rộng
 

Nghinh Ông là tục thờ cá ông của ngư dân từ Quảng Bình trở vào

Lễ hội Nghinh Ông là tục thờ cá ông phổ biến từ Quảng Bình trở vào, đây là một trong những lễ hội lớn nhất của ngư dân các địa phương.

Hàng năm, tại lễ hội Nghinh Ông Gành Hào, ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu thường thả hàng triệu con tôm sú giống ra biển góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân.

Gành Hào có hơn 400 tàu đánh cá

Huyện Đông Hải có diện tích nuôi trồng thủy sản trên 40.000 ha và bờ biển dài 23 km, đây là ngư trường rộng lớn để nuôi trồng đánh bắt thủy sản, chỉ tính riêng ở Gành Hào hiện có khoảng 450 tàu đánh cá thường xuyên hoạt động khai thác đánh bắt.

Toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 1.200 phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển với hàng ngàn ngư phủ, hàng năm ngư dân đóng góp nguồn ngoại tệ lớn cho nền kinh tế địa phương.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Tháp Bà

Sơ lược
 

Hằng năm, vào ngày 20.3 âm lịch, tại tháp Bà Ponagar đồi Cù Lao, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại diễn ra lễ hội Tháp Bà (một trong những lễ hội dân gian lớn nhất ở Khánh Hòa và khu vực miền Trung).

Chi tiết
 

Lễ hội tháp Bà Ponagar (Thiên Y Thánh Mẫu, được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII-XIII) diễn ra từ 20 - 23.3 âm lịch là lễ hội tưởng nhớ nữ thần PoInư Nagar (Bà Mẹ Xứ sở).

Lễ hội gồm 2 phần chính là Lễ Thay y (ngày 20.3, tháo bỏ xiêm y, mũ miện cũ, tắm rửa tượng nữ thần bằng nước lá thơm và thay xiêm y, mũ miện mới) và Lễ Cầu cúng (ngày 23.3) ca ngợi công đức Bà Mẹ Xứ sở và cầu mong yên bình, ấm no và hạnh phúc.

Ngoài phần nghi lễ, tại lễ hội tháp Bà còn có các hoạt động như: múa bóng (điệu múa tương tự như các vũ nữ Chămpa trên phù điêu tại khu di tích tháp Bà), múa dâng bông, hát bộ (diễn các tích tuồng cổ trước ngôi đền chính) và đua thuyền thúng dưới chân tháp.

Thông tin mở rộng
 

Theo truyền thuyết, Mẹ Xứ sở là người đã dạy cho người dân việc cấy cày, đan, dệt cùng rất nhiều nghề. Bà cũng là người đã chở che cho người dân Khánh Hòa và khu vực lân cận tránh thiên tai, địch họa, nên lễ hội Tháp Bà còn là lễ hội tạ ơn Mẹ Xứ sở của cả người Chăm và người Việt.

Năm 2001, lễ hội Tháp Bà đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là một trong 16 lễ hội quốc gia.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Tịch điền

Sơ lược
 

Hàng năm, vào ngày 7 tháng giêng âm lịch, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại diễn ra lễ hội Tịch điền.

Chi tiết
 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào mùa xuân năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) “lần đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đọi”. Từ đó, việc khuyến nông được tổ chức như một ngày hội.

Lần đầu tiên, nghi thức lễ hội này diễn ra vào thế kỷ X ở Hà Nam, trên quê hương vua Lê Đại Hành nhưng sau đó lễ hội đã bị mai một. Sau thời gian gián đoạn, năm 2009, lễ hội được khôi phục và được tổ chức từ ngày 5 - 7 tháng giêng, trong đó ngày 7 là hội chính.

Trong lễ hội có nhiều hoạt động như: rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm về xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên; lễ rước nước; lễ sái tịnh và hội thi trang trí trâu (trước đây, những con trâu tham gia lễ tịch điền được trang trí bằng vải đỏ nhưng ngày này, trâu được trang trí bằng những nét vẽ tứ linh, tứ quý…).

Nghi lễ chính của lễ tịch điền Đọi Sơn gồm: vua Lê Đại Hành (do vị bô lão của làng Đọi nhập thế, khoác long bào) cày 3 sá, đại diện tỉnh Hà Nam cày 5 sá, đại diện huyện Duy Tiên cày 7 sá, đại diện xã Đọi Sơn và các bô lão cày 9 sá, theo sau là các cô gái rắc hạt giống.

Sau phần nghi lễ có các rtrò chơi dân gian như: chơi đu, đi cầu khỉ, bịt mắt đánh trống, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt dê, đi ván, kéo co...

Thông tin mở rộng
 

Theo huyền tích, mùa xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn và bắt được chum vàng, năm 988 cày ở Bàn Hải bắt được chum bạc, vì thế những thửa ruộng này còn được gọi là Kim Ngân Điền. Từ đó, lễ tịch điền được nhiều đời vua sau duy trì. Đến triều Nguyễn, lễ tịch điền có nhiều "niêm luật" cụ thể, được tổ chức quy mô, do bộ lễ chủ trì.

Kể từ năm 2011, lễ Tịch điền sẽ được tổ chức với quy mô lớn 5 năm/lần, những năm còn lại được giao cho địa phương tổ chức.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Cổ Loa

Sơ lược
 

Kể từ năm 1961, vào ngày mùng 6 giêng âm lịch hàng năm, tại khu di tích Cổ Loa huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội lại diễn ra lễ hội Cổ Loa để tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương (người đã được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi).

Chi tiết
 

Lễ hội Cổ Loa diễn ra trong thời gian 10 ngày (từ ngày 6 -16 tháng giêng) nhưng chính hội là ngày 6 (tương truyền là ngày An Dương Vương lên ngôi hoàng đế).

Sau khi được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi, An Dương Vương đã đặt tên nước là Âu Lạc và cho xây thành Cổ Loa.

Ngoài An Dương Vương, lễ hội Cổ Loa còn gắn liền với truyền thuyết nỏ thần và câu chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy.

Lễ hội Cổ Loa tái hiện nhiều tích xưa như: rước vua, ươm gươm tại đền Sái, rước cỗ bỏng …cùng hiều trò chơi dân gian: bắn nỏ, ném còn, đu truyền thống, chọi gà, đánh đáo mẹt, kéo co, bắn cung nỏ, cờ người, thổi cơm thi, hát ca trù, hát chèo…

Thông tin mở rộng
 

Khu di tích Cổ Loa có diện tích bảo tồn gần 500 ha nằm cách trung tâm Hà Nội 17 km, tại Cổ Loa đã phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ học từ sơ khai qua các thời kỳ đồ đồng, đồ đá, đồ sắt và đỉnh cao là văn hóa Đông Sơn thuộc nền văn minh sông Hồng.

Cổ Loa từng là kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời kỳ An Dương Vương (thế kỷ 3 TCN) và của nước Đại Việt thời Ngô Quyền (thế kỷ 10).

Thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ".

Thông tin tham khảo
 


Hội gò Ðống Ða

Sơ lược
 

Hàng năm, vào ngày mùng 5 tết, tại gò Đống Đa, Hà Nội lại diễn ra lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của vua Quang Trung Nguyễn Huệ.

Chi tiết
 

Vào đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30 tháng 2 năm 1789), vua Quang Trung-Nguyễn Huệ đã lãnh đạo đội quân Tây Sơn tấn công đồn trại ở Ngọc Hồi. Cùng thời điểm đó cánh quân do đô đốc Long đã tiến đánh giặc Thanh tại Khương Thượng bằng voi chiến và rồng lửa.

Trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa, đội quân Tây Sơn đã tiêu diệt 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược khiến Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử.

Thông tin mở rộng
 

Tại lễ hội gò Đống Đa có các chương trình biểu diễn võ thuật, múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền; thi đấu cờ người, cờ tướng, kéo co...

Đặc biệt nhất là trò rước rồng lửa Thăng Long từ đình làng Khương Thượng đến gò Đống Đa. Những con rồng lớn được bện bằng rơm và trang trí bằng mo cau và giấy bồi. Một tốp thanh niên mặc những bộ trang phục giống nhau đi quanh đám rước rồng lửa và biểu diễn côn quyền nhằm tái hiện lại hình cảnh của chiến trận năm xưa, biểu dương khí thế của nghĩa quân Tây Sơn.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội chọi trâu Hải Lựu

Sơ lược
 

Hàng năm, vào ngày 17 tháng giêng âm lịch, xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc lại mở lễ hội chọi trâu.

Truyền thuyết lễ hội
 

Tương truyền, vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, khi nhà Hán xâm lược nước Nam Việt, tướng Lữ Gia cho quân lui về vùng núi Hải Lựu để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên binh sĩ, trâu sau khi chọi được giết để khao quân.

Sau khi tướng Lữ Gia mất, người dân làng Hải Lựu thờ ông làm Thành Hoàng làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó.

Thông tin mở rộng
 

Lễ hội từng bị gián đoạn gần nửa thế kỷ

Từ Năm 1947, do chiến tranh và nhiều lý do khác, lễ hội không tổ chức được, đến năm 2002, lễ hội chọi trâu Hải Lựu đã được khôi phục.

Trâu sẽ bị làm thịt sau khi tham gia chọi

Những con trâu tham gia chọi tại lễ hội Hải Lựu được chăm sóc kỹ lưỡng trước đó vài tháng, sau khi bị đưa vào xới đấu, dù thua hay thắng thì tất cả đều bị làm thịt bán lấy may đầu năm.

Thông tin tham khảo
 


Hội Gióng Phù Đổng

Sơ lược
 

Hàng năm, đến ngày mùng 9.4 âm lịch, tại làng Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) lại diễn ra lễ hội Gióng.

Chi tiết
 

Hội Gióng Phủ Đổng cử hành trong không gian khoảng 3 km gồm đền Thượng (thờ Thánh Gióng), đền Mẫu (thờ mẹ Thánh Gióng) và chùa Kiến Sơ.

Lễ hội Gióng làng Phù Đổng có từ thời Lý được người dân các làng Phù Đổng, Phù Dực, Đổng Viên, Đổng Xuyên tổ chức.

Trước đây, hội Gióng Phù Đổng kéo dài trong thời gian 12 ngày (từ mùng 1 đến 12.4 âm lịch) nhưng hiện nay, lễ hội Gióng chỉ diễn ra trong 3 ngày (từ mùng 7 – 9.4 âm lịch).

Lễ hội mở đầu với lễ rước cờ từ đền Mẫu về đền Thượng với sự tham gia của hàng trăm người, thể hiện sức mạnh của đội quân Thánh Gióng. Tiếp đó, phường Ải Lao (phường Tùng Choặc) diễn trò săn hổ trước đền Thượng, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết chiến thắng thú dữ.

Điểm nhấn của hội Gióng Phù Đổng là 2 hội trận ở bãi Đống Đàm và Soi Bia tái hiện hình ảnh đội quân Thánh Gióng xuất quân đánh giặc Ân. Đi đầu là phường áo đỏ mặc áo dài sặc sỡ, tay cầm roi mây, hai ông hiệu Tiểu cổ và phường Áo đen mang cờ ngũ hành, cờ phướn nối tiếp. Kế đó là ông Hổ dẫn đầu phường ca vũ Ải Lao, rồi đến các ông hiệu Chiêng, hiệu Trống, hiệu Trung Quân.

Ông hiệu Cờ vác cờ lệnh đi sau cùng đội quân Phù giá tháp tùng xe Long mã (biểu tượng Thánh Gióng trên đường ra trận). Khi tới trận địa, đại quân của Thánh Gióng giao chiến với quân giặc được hình tượng hóa qua ba màn múa “đánh cờ” của ông hiệu Cờ.

Thông tin mở rộng
 

Theo tương truyền, xã Phù Đổng là quê hương sinh ra Thánh Gióng và nơi đây có đền Thượng thờ phụng Thánh Gióng. Hội Gióng được tổ chức ở nhiều nơi nhưng có 2 địa phương trung tâm là làng Phù Đổng (Gia Lâm), nơi Thánh Gióng sinh ra và đền Sóc (Sóc Sơn), nơi Thánh bay về trời.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sơ lược
 

Hàng năm, cứ đến ngày 9.8 âm lịch tại thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng lại diễn ra lễ hội chọi trâu.

Chi tiết
 

Trước khi lễ hội chính thức diễn ra, các chú trâu tham gia thi chọi phải vượt qua 2 cuộc đấu loại vào trung tuần tháng 5 và tháng 6 âm lịch.

Hội chọi trâu Đồ Sơn gắn với tục thờ cúng thuỷ thần và tục hiến sinh, theo truyền thuyết, lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương có từ thế kỷ thứ 18.

Hàng năm, vào tháng 8 âm lịch, khi lúa ngoài đồng vào thì con gái, ngư dân cũng vừa kết thúc mùa cá thì người dân Đồ Sơn bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu.

Lễ hội được mở đầu bằng lễ tế thần Điểm Tước, sau đó là lễ rước kiệu bát cống, long đình, cờ thần dẫn trâu đi trình thành hoàng làng.

Trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn còn có lễ Rước nước sáng mùng 7.8 tại đền Nghè, tại đây, các phường có trâu tham dự Vòng chung kết Hội chọi trâu sẽ làm lễ rước nước “chân sơn” về thờ tại đình làng để đêm 8.8 mở hội tế lễ, mùng 9.8 khai hội chọi trâu.

Thông tin mở rộng
 

Truyền thuyết lễ hội

Xưa kia, biển Đồ Sơn thường bị thủy quái quấy nhiễu vì thế người dân lập đàn cúng bái cầu thần giúp đỡ. Sau đó một thủy quái đầu rồng, mình trâu khổng lồ bị chết nổi lên, ở trên cổ linh vật có một dấu chân chim.

Dân làng cho rằng chính thần đã giúp dân diệt họa nên mua trâu về mổ tạ lễ và gọi thần là Điểm Tước. Từ đó, thần Điểm Tước trở thành thành hoàng làng của Đồ Sơn và hàng năm, dân làng lại cho các cặp trâu đấu chọi nhau trước khi mổ thịt tế lễ.

Quá trình chuẩn bị trâu chọi

Để tham gia hội chọi trâu, người dân Đồ Sơn phải chuẩn bị trước khoảng 8 tháng, sau Tết Nguyên đán, các sới chọi đều cử người có kinh nghiệm đi khắp nơi để mua trâu, những con trâu được chọn phải có màu đen tuyền vì màu đen tượng trưng cho nước, vai và hông trâu phải có khoáy là những hình ảnh có liên quan đến bầu trời, sấm sét và tinh tú, sừng trâu cong là biểu tượng của trăng lưỡi liềm.

Sau thời gian gián đoạn, từ năm 1990, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục lại và năm 2005, lễ hội được công nhận là một trong 15 lễ hội quốc gia.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội đua bò

Sơ lược
 

Hàng năm, trong khoảng thời gian từ ngày 29.8 đến ngày 1.9 âm lịch (nếu tháng thiếu sẽ kéo dài sang ngày 2.9 âm lịch), bà con dân tộc Khmer tại An Giang lại đón tết Dolta và tham dự lễ hội Đua bò Bảy Núi.

Chi tiết
 

Trong 3 ngày, từ 29.8 đến mùng 1.9 âm lịch hàng năm, người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long thường có tục làm lễ báo hiếu tổ gọi là Sen Dolta. Ba ngày này mang ý nghĩa khác nhau: ngày thứ nhất nghênh tiếp, ngày thứ hai lưu giữ và ngày thứ ba đưa tiễn ông bà. Trong những ngày lễ thường diễn ra việc cúng bái, tụng kinh cầu siêu, cầu phước.

Đặc biệt nhất trong Sen Dolta là lễ hội đua bò, kể từ năm 1992, tại vùng Bảy Núi (An Giang), hội đua bò được luân phiên tổ chức ở 2 ngôi chùa Thamit (Vĩnh Trung, Tịnh Biên) và chùa Tà Miệt (Lương Phi, Tri Tôn).

Thông tin mở rộng
 

Nguồn gốc lễ hội đua bò

Người Khmer An Giang thường sống theo phum sóc quanh chân núi, hầu hết thường sinh sống bằng nghề làm ruộng và bò là động vật cày kéo nên được nuôi nấng, chăm sóc rất kỹ.

Sau những buổi chiều cày ruộng xong sớm, một số chủ bò cao hứng rủ nhau bắt cặp đua chơi, dần dần đua bò trở thành lễ hội.

Cũng có giả thiết lễ hội đua bò có nguồn gốc từ việc hằng năm, các đôi bò trong phum sóc đều kéo nhau đến cày bừa thí công cho đất của chùa. Sau những buổi cày bừa các đôi bò lại rủ nhau đua. Sư Cả chùa và À cha đã đứng ra tổ chức và treo giải thưởng là những sợi dây nài khớp bạc hoặc những vòng lục lạc. Từ đó đua bò trở thành tập quán của người Khmer Bảy Núi.

Thể thức đua bò

Những con bò được chọn tham dự lễ hội phải là bò ta, cao ráo, chân cứng, móng chân nhỏ, thon thả, gân to, thịt săn chắc… bò sẽ được nuôi ở nơi thoáng mát, thức ăn là loại cỏ đặc biệt, nước uống là nước sạch pha cám, vào mỗi buổi tối phải có thêm bữa phụ là cháo loãng, trước thời gian đua khoảng 1 tuần bò còn được uống sô đa pha với trứng gà để có sức khỏe tốt.

Cuộc đua thường có khoảng 40 đôi bò, sân thi đấu là một khoảng đất trống, xung quanh được bồi đất lên cao làm chỗ đứng cho khán giả, cổ động viên. Từng đôi bò mang ách vào cổ, lưỡi cày được cắt răng để lướt nhanh hơn. Mỗi lần thi có 2 cặp bò và người điều khiển, khi đua, nài bò phải giữ thăng bằng vì nếu ngã là bị xử thua.

Trên đoạn đường dài khoảng 80m, người điều khiển dùng sàluôl (tiếng Khmer là gậy, đầu tra đinh nhọn) thúc cho đôi bò tăng tốc Chỉ cần đôi bò đi sau “gác” chân lên trục bừa của đôi đi trước là thắng, đôi bò vô địch được xem như báu vật của phum, sóc, giá trị sẽ tăng từ 5 - 10 lần.

Thông tin tham khảo
 


Lễ hội Katê

Sơ lược
 

Hàng năm, vào ngày 1 tháng 7 Chăm lịch (khoảng tháng 9 dương lịch), tại 2 tỉnh Ninh ThuậnBình Thuận lại diễn ra lễ hội Katê- lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của bà con dân tộc Chăm.

Chi tiết
 

Lễ vật dâng cúng Katê tại đền tháp bao gồm: rượu, trầu cau, nước ngọt, thịt lợn, dê, cá và gà. Đặc biệt phải có bánh tét (âm), bánh gan tay (dương), bánh gừng... Phần lễ gồm: Lễ đón rước y phục; Lễ mở cửa tháp; Lễ tắm tượng thần; Lễ mặc y phục cho tượng thần; Đại lễ.

Lễ hội diễn ra cùng lúc tại 3 tháp cổ gồm: tháp Pô Klông Garai, thờ vua Pô Klông Garai (1151-1205), được tôn làm thần thuỷ lợi; tháp Pô Rômê, nơi thờ vua Pô Rômê được tôn là thần phát triển nông nghiệp và tháp Pô Nưgar, nơi thờ nữ thần hay Bà Mẹ xứ sở (người dạy dân tộc Chăm nghề trồng bông, dệt vải).

Thông tin mở rộng
 

Katê có nhiều hoạt động văn hoá dân gian

Ngoài phần phần nghi lễ ở đền tháp, lễ hội Katê còn có phần biểu diễn chiêng, Raklaiy của người Raglai; trống Ginang, kèn Saranai, trống Baranưng cùng những điệu múa Biyên, Marai…của dân tộc Chăm.

Lễ hội Katê ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 150.000 người Chăm, trong đó tỉnh Ninh Thuận có khoảng 73.000 người (chiếm gần ½ dân số Chăm cả nước) và Bình Thuận khoảng 40.000 người.

Dân tộc Chăm có tất cả 85 lễ hội, 125 vị thần linh và 76 điệu trống lễ khác nhau dùng trong các lễ hội (Katê, Rija Nưgar…)

Thông tin tham khảo
 


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt