<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Văn Tường

Nguyễn Văn Tường - Ảnh: Tư liệu

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (阮文祥) tên thật là Nguyễn Phước Tường, sinh năm Giáp Thân (1824) trong một gia đình nghèo thuộc làng An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tương truyền, ông là con rơi của Tường Khánh Công (vua Thiệu Trị sau này) khi Tường Khánh Công theo vua Minh Mạng đi tuần du ở Quảng Trị gặp mẹ ông ở đây rồi sinh ra ông.

Tuổi trẻ ông học giỏi, trong một kỳ thi Hương ông bị đánh hỏng vì mang Quốc tính (họ vua). Sau phải đổi tên là Nguyễn Văn Tường mới đỗ cử nhân. Sau khi đậu cử nhân (1850), dự thi hội, đạt đủ phân số điểm để được bổ nhiệm, ông vào huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nhận chức huấn đạo (phụ trách việc dạy và học).

Năm 1853, ông được bổ làm tri huyện huyện Thành Hoá, thuộc tỉnh Quảng Trị. Huyện Thành Hoá là một nơi quan trọng nên chỉ giao cho người đáng tin cậy như ông trông coi. Tại đây, ông đã xây dựng được một căn cứ địa tốt cho Huế. Ông lại chứng tỏ là một người rất có tâm và tài trong việc đoàn kết người Thượng với người Kinh.

Năm 1862, ông vào kinh đô Huế giữ chức biện lý Bộ Binh, rồi vào Quảng Nam làm án sát.

Năm 1864, ông được chuyển đổi làm phủ doãn kinh đô (tỉnh Thừa Thiên và đạo Quảng Trị). Năm 1866, vì cuộc khởi nghĩa "Chày vôi" nổ ra trong phạm vi quản lí, ông bị cách chức.

Năm Đinh Mão (1867), mặc dù đang ở huyện Thành Hoá, ông vẫn được triều đình và vua Tự Đức điều động vào sứ bộ để vô Gia Định đàm phán với Pháp. Đặc biệt, năm sau, khi sứ bộ dự định đi Paris, ông có viết một bản tấu nổi tiếng, thể hiện tư tưởng "phòng thủ chủ chiến" (thủ để chiến), đồng thời phê phán "ảo tưởng hòa nghị" (tháng 3 âm lịch, Mậu Thìn 1868).

Dưới triều vua Tự Đức, ông tiến nhanh trên hoạn lộ, nổi tiếng là người có nhiều mưu lược, nhanh trí, giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng. Vua Tự Đức chết, để di chiếu lại cử ông cùng Tôn Thất Thuyết, Trần Tiễn Thành làm phụ chính cho vua mới.

Trong thời gian này, ông và Tôn Thất Thuyết gây ra nhiều biến cố bi thảm cho các vua nhà Nguyễn, như việc phế lập các tân quân. Lúc Pháp chiếm thành Huế, ông và Tôn Thất Thuyết là hai người đứng đầu phe bải ngoại, chủ chiến, quyết đánh úp Pháp tại kinh thành Huế.

Ngày 4-7-1885, ông và Tôn Thất Thuyết chủ mưu tiêu diệt quân Pháp tại Huế nhưng thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra lập chiến khu ở Tân Sở (thuộc tỉnh Quảng Trị) ra hịch Cần vương chống Pháp. Ông được Thuyết cử ở lại Huế tìm cách hạn chế bớt thiệt hại. Dư luận lúc ấy cho rằng ông ta phản bội ra đầu thú rồi cộng tác với quân Pháp. Chính Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra các chết của các vua: Dục Đức, Hiệp Hoà, Kiến Phúc cùng các đại thần Trần Tiễn Thành, Ông Ích Khiêm... Đương thời nhân dân không có cảm tình với ông. Sau khi vua Hàm Nghi ra Tân Sở, nghe tin Tường ra đầu thú với Pháp, Tôn Thất Thuyết đã sai nghĩa quân về Huế đốt nhà riêng của Tường (gần cửa Đông Ba) vào ngày 24-7-1885.

Việc triều đình lúc ấy gần như không có người đảm đương, mọi việc đều do Pháp nắm giữ và dùng Tường làm người trung gian để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự. Pháp hẹn trong thời gian 2 tháng phải ổn định tình hình ở Huế, nhưng hơn 2 tháng sau vấn đề chính trị vẫn không thay đổi. Đến ngày 6-9-1885, Pháp bắt Nguyễn Văn Tường cùng Phạm Thận Duật, Tôn Thất Đính (cha Tôn Thất Thuyết) đưa ra giam ở Côn Lôn, rồi đày sang đảo Tahiti trên Thái Bình Dương. Bị giam ở đấy một thời gian và mất vào ngày 30-7-1886. Pháp cho đem thi hài về chôn ở Quảng Trị.

Cuộc đời của ông là một bài học cho nhiều người trong cách xử.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt