<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Phúc Lan

Nguyễn Phúc Lan (阮福瀾) còn gọi là Thượng Vương – vị chúa thứ ba nhà Nguyễn, là con thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, cháu ngoại Mạc Kính Điển, mẹ nguyên là họ Mạc sau làm vợ chúa Hy tông đổi thành họ Nguyễn, tổ quán làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, sau sinh sống tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Năm Tân Mùi (1631), ông được phong Thái tử, mở dinh Thuận Nghĩa, tước Nhân Lộc Hầu.

Tháng 10 năm Ất Hợi (1635), Nguyễn Phúc Nguyên mất, ông nối ngôi được triều đình tôn làm Tổng binh chưởng quân trọng sự Thái bảo Nhâm Quận Công, đương thời gọi là Chúa Thượng hay Thượng vương.

Năm Ất Hợi (1635), nhân vì lị sở Ái Tử (thuộc tỉnh Quảng Trị ngày nay) chật hẹp không thuận tiện cho việc kinh dinh xứ sở, ông cho dời cung thất vào làng Kim Long, huyện Hương Trà (nay thuộc Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Năm Mậu Dần (1638), niên hiệu Dương Hoà thứ nhất, ông tổ chức lại việc triều chính gồm 4 chức quan trọng là Nội tả, Ngoại tả, Nội hữu, Ngoại hữu làm tứ trụ đại thần trong việc chính trị, quân sự trong toàn cõi Nam hà.

Năm Bính Tuất (1646), niên hiệu Phước Thái năm thứ 4, lần đầu tiên đặt ra phép thi học trò về khoa Chính đồ và khoa Hoa văn nhằm kén chọn nhân tài để phục vụ đất nước, và các khoa Hoa văn nhằm kén chọn nhân tài để phục vụ đất nước, kể từ đó các khoa thi khác tiếp tục được tổ chức đều đặn.

Trong đời mình có lần ông từng say đắm Tống thị đưa đến nhiều biến cố trầm trọng. Năm 1648, chúa Trịnh xua quân vượt cửa Nhật Lệ vào đánh phá Thuận Quảng, nhưng quân chúa Trịnh bị thảm bại trước sức chiến đấu của quân Nguyễn.

Sau khi chiến thắng, trên đường về ông bệnh mất ở phá Tam Giang cùng năm ấy, hưởng dương 48 tuổi, ở ngôi 13 năm.

Theo sách Nam triều Nguyễn chúa khai quốc công nghiệp diễn chí tân soạn thì Tống thị bỏ thuốc độc cho Chúa chết để giành ngôi cho con mình:

Sau khi mất được triều đình dâng thụy hiệu là Đại nguyên súy, Thống suất Thuận Hóa, Quảng Nam đẳng xứ chưởng quốc chính Uy Đoán Thần võ Nhân chiêu vương, truy tôn là Thần tông Hiếu Chiêu hoàng đế, an táng ở núi An Bình, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt