<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chợ Chuộng

Giống như chợ ViềngNam Định, chợ Chuộng ở Đông Sơn cũng chỉ họp một ngày duy nhất vào mùng 6 Tết mỗi năm. Nhân dân quanh vùng từ Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn và một số vùng lân cận hàng năm đều đón chờ một phiên chợ hết sức đặc biệt: chợ Chuộng, để “mua may bán rủi”.

Vị trí – đặc điểm
 

Chợ Chuộng, họp trên bãi đất rộng khoảng hơn 1000m2, ven sông Thiều thuộc địa phận làng Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cứ vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm, phiên chợ Chuộng lại diễn ra một lần, nhiều thanh niên đến chợ Chuộng chỉ để… ném cà chua, táo, trứng và những vật mềm khác vào người nhau để mong may mắn sẽ đến, buôn bán có lãi, mùa màng được bội thu.

Nguồn gốc lịch sử
 

Các cụ cao niên kể rằng, ngày xưa, vào thời Lê Lợi có một vị tướng đánh giặc chạy ngang qua làng này thì bị kẻ địch vây bắt, hôm ấy nhằm ngày mùng 6 Tết. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ấy đã trao đổi với dân làng và huy động nhân dân quanh vùng họp chợ để che mắt quân thù. Vũ khí được giấu trong những gánh hàng.

Quân địch tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, mất cảnh giác nên khi vị tướng phát lệnh, dân quân làng bất ngờ tấn công khiến quân địch không kịp trở tay và bị tiêu diệt rất đông. Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 Tết là dân quanh vùng tụ tập về đây họp chợ, mua may, bán rủi để cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài.

Nét đẹp truyền thống
 

Chợ Chuộng mở phiên, thanh niên nam nữ các làng có điều kiện giao lưu, tìm hiểu nhau, còn lũ trẻ con thì vui như mở hội khi được mẹ, cha mua cho những chú gà gật gù, thổi những con tò he “toe toe” vang cả một góc đê.

Không ai bảo ai, cứ khoảng 1 giờ sáng mùng 6 Tết những người bán đồ chơi, quà cáp lại xôn xao để chuẩn bị ra chợ. Khách đi chợ cũng tự động đến chợ để hy vọng “bán điều rủi, mua điều may”, bất kể hôm đó nắng hay mưa. Có những năm trời mưa như trút nhưng chợ vẫn đông nghịt người. Người dân quanh chợ như: Hoàng Giang, Dân Quyền, Dân Lý dù làm gì, đi đâu cũng chờ qua ngày họp chợ mới được đi.

Nhân dân trong vùng còn truyền tụng câu ca: “Chết bỏ con, bỏ cháu; Sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng”. Với quan niệm đi chợ để “mua may, bán rủi” nên nhiều người dù giàu dù nghèo cũng nô nức đón chờ phiên chợ. Đến chợ đầu xuân mọi người vẫn mong bỏ hết những điều không may ở lại bãi bồi ven đê và đón những điều mới mẻ, may mắn của một năm mới về nhà.

Có một điều kỳ lạ là năm nào cũng vậy, trong phiên chợ bao giờ cũng xảy ra đánh nhau nên nhiều người đã gọi trại ra thành “chợ Choảng”, nhưng không vì thế mà chợ vắng khách, ngược lại, chợ Chuộng có tới 5.000 – 7.000 lượt người tham gia.

Người đến chợ Chuộng dù là không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là họ… “choảng nhau” bằng cà chua, táo, trứng thối, thấy thích ai là ném túi bụi vào người đó. Người bị trúng cà chua co chân chạy, nhưng miệng thì cười toe toét vì đến chợ Chuộng mà không bị dính cà chua thì coi như chưa đi chợ.

Cà chua có màu đỏ, tượng trưng cho điều may mắn, còn đánh nhau cũng được dân quanh vùng quan niệm sẽ đem lại một mùa màng bội thu, no ấm. Càng đánh nhau to, chắc chắn năm ấy sự may mắn càng tràn đầy. Sức cuốn hút kỳ lạ của phiên chợ Chuộng cứ mặn mà thấm vào ký ức dân gian.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt