<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xứ Huế mộng mơ

Huế là thành phố duy nhất trong nước vẫn còn giữ được dáng vẻ của một thành phố thời Trung cổ với những kiến trúc còn nguyên vẹn của nền quân chủ đã qua.

"Nếu như chẳng có dòng Hương. Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi"
 

Sông Hương chảy giữa lòng thành phố Huế, nổi tiếng thơ mộng, trữ tình. Sông Hương không dài, toàn bộ dòng sông chỉ 100 km, còn tính riêng đoạn sông chính được gọi là sông Hương chỉ dài khoảng 30km. Từ ngã ba Bằng Lãng, sông Hương nhẹ nhàng, chậm rãi chảy qua các làng mạc trù phú của vùng ngoại vi Huế, rồi tiếp tục uốn lượn qua các miền quê ở hạ lưu trước khi ra biển.

Sông Hương - Ảnh: xomnhiepanh.com

Vào một sáng mát trời, xuống thuyền, buông mái chèo dong thuyền trên sông Hương ngắm cảnh sắc thiên nhiên ta mới thấy sông Hương đã cho Huế một món quà bất tận. Dòng nước trong xanh tĩnh lặng, thành quách, lầu xá hai bên bờ in bóng xuống dòng sông như là tranh vẽ. Cầu Trường Tiền trắng bạc bắc qua sông Hương, duyên dáng như cô gái Huế trong tà áo dài e ấp.

Theo đò Huế ngược dòng Hương
 

Không phải là một thành phố lớn đến độ muốn đi đâu cứ nhất thiết phải lên xe xuống ngựa, ở Huế, người ta có thể thả bộ qua cầu Tràng Tiền mà vô Hoàng Thành, qua chợ Đông Ba, hay ngược hướng về Quốc Học. Thế nhưng du khách tới đây mà chưa đi đò thì chưa phải đã đến Huế theo một nghĩa đầy đủ nhất.

Lên đò ở bến Tòa Khâm, ngay trước cửa Đại học Sư phạm Huế, từ đây du khách sẽ ngược theo dòng Hương để cập vào những lăng tẩm, đền đài một thời vang bóng. Dòng sông như dải lụa mềm mại trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững, lặng lẽ ngang qua chốn yên giấc ngàn thu của những vị vua nhà Nguyễn. Lăng Gia Long hoàng tráng. Lăng Minh Mạng trầm uất. Lăng Tự Đức thơ mộng… Có ai biết nơi đây đã từng in bóng biết bao vương triều. Nay, dấu xưa tích cũ như đang kể cho du khách nghe một câu chuyện xa xôi.

Nếu đi thăm lăng người ta sẽ xuống đò từ sáng, còn muốn nghe ca Huế thì phải đợi đến sau bữa cơm chiều. Đò rời bến, đến một nơi thật yên tĩnh trên sông Hương rồi tắt máy. Du khách cứ lênh đênh mãi mà đến khi không biết mình đang ở khúc sông nào, rồi phút chốc cũng mặc, để cho lòng mình theo sông nước mà mơ mộng trong tiếng đờn ca.

Nhớ thương món Huế
 

Huế có nhiều món ăn nổi tiếng đã đi vào thơ ca. Ẩm thực Huế khiến người ta hình dung đến những công thức cầu kỳ, những cách bài trí hoa mỹ chỉ dành cho vua chúa. Thế nhưng, có một món ăn mà người dân Huế đi đến đâu cũng tự hào: cơm hến. Đó là món ăn không gì mới mẻ nhưng lạ ở chỗ, cơm hến chỉ đúng vị trọn vẹn nhất là khi ăn ở Huế. Gọi một tô cơm hến nhưng thực ra cơm chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Vì cơm hến là sự pha trộn của rất nhiều thứ dân dã, như hoa chuối thái rối, khế, rau răm, giá, dọc mùng thái lát, đậu phộng rang, da heo đã qua chế biến thổi phồng lên như tóp mỡ. Mỗi thứ một vị nhưng khi trộn lẫn vào nhau, chúng lại bổ sung cho nhau một cách hài hòa.

Ngoài cơm hến, Huế còn níu du khách bởi nhiều thứ bánh ăn chơi mà không biết ngán: bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc…hay khiến người ta cứ thèm mãi một tô bún bò Huế với vị cay sóng xoài và đậm đà đến “rơm rớm nước mắt”.

Đến Huế một lần, du khách sẽ bị chinh phục bởi nét “dịu dàng pha lẫn trầm tư” của những đền đài, lăng tẩm. Rồi phút chốc lại thấy mình ngẩn ngơ khi tròng trành trên đò Huế - dàn nhạc thính phòng lộ thiên với những “câu Nam ai, Nam bằng mà sao thương thế”. Để rồi khi tạm biệt, ngồi trên xe mà lòng vẫn còn khe khẽ hát: “Trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón. Em cầm trên tay ra đứng bờ sông”


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt