<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lý Sơn, viên ngọc giữa trùng khơi

Huyện Lý Sơn, còn gọi là cù lao Ré, là huyện đảo được tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 1992 và trở thành huyện đảo tiền tiêu từ khi đó. Nói về huyện đảo này, nhân dân địa phương có câu ca dao thủy trình: "Trực nhìn ngó thấy Bàn Than; Ba hòn lao Ré nằm ngang Sa Kỳ". Nằm cách đất liền 24km tính từ cảng Sa Kỳ theo đường chim bay, Lý Sơn gồm 2 đảo chính: Hòn Lớn và Hòn Bé với địa hình bốn bề là biển bao la. Do đó, Lý Sơn sở hữu một loạt bãi biển đẹp mê hồn, lớp trầm tích còn sót lại của núi lửa nhô ra biển tạo thành những vực đá đen kỳ vĩ, quanh năm sóng vỗ dập dềnh.

Một góc Hòn Bé - Ảnh: bluesky85

Chúng tôi lên tàu vào một ngày trời trong, biển lặng. Từ cảng Sa Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tàu rẽ sóng đi rất nhanh nên thỉnh thoảng những con cá bạc bay lên khỏi mặt nước như đùa giỡn với con tàu. Sau 45 phút khởi hành, du khách đã thấy phía chân trời thấp thoáng những viền xanh cây lá Lý Sơn. Chúng tôi lặng lẽ ngắm Lý Sơn từ tầm xa trong giọng kể chậm rãi của người hướng dẫn du lịch: ”Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, đảo Lý Sơn trước đây còn gọi là cù lao Ré. Bởi ngày trước trên đảo mọc rất nhiều cây ré, lá giống lá nghệ, thân mềm và phát triển rất nhanh. Vỏ cây ré dùng để buộc đồ bền hơn bất cứ loại dây nào khác nên được cư dân trên đảo dùng để trao đổi, mua bán với các thương thuyền trên biển”…

Địa điểm đầu tiên khi chúng tôi đến đảo là chùa Đục và chùa Hang trên núi Thới Lới. Chùa Đục được xây dựng trong một hang đá trên núi, bên ngoài cửa hang là tượng phật Quan Âm cao 27 mét, với nét mặt hiền từ hướng ra biển trao phúc lành cho ngư dân. Muốn đến chùa Hang, du khách phải theo địa đạo cheo leo trên vách núi sát mép biển, lên cao dần rồi đi xuống 40 bậc đá. Chùa Hang nằm dưới chân núi, có niên đại hơn 400 năm, được xây dựng trong hang động có chiều rộng gần 30m, trong đó khoảng ăn sâu vào núi là 25m theo kiểu hàm ếch. Sau khi chiêm bái hai ngôi chùa, men theo những bậc đá lên cao, chúng tôi dạo đỉnh Thới Lới - một ngọn núi được hình thành từ nham thạch và có kết cấu đỉnh hình lòng chảo. Từ trên cao, núi Thới Lới mở ra toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn với biển nước trong xanh, những phiến đá đa hình ẩn hiện đang vươn ra đón những ngọn gió mát lành, bên dưới chân núi là màu xanh của những ruộng dưa hấu, ruộng tỏi.

Nước biển đảo trong xanh - Ảnh: Chikito Hoàng

Rời Thới Lới, du khách tiếp tục ghé thăm đình làng An Hải, ngôi đình được xây dựng vào năm Minh Mạng nguyên niên 1820. Đây là một trong những ngôi đình cổ nhất của tỉnh Quảng Ngãi với lối kiến trúc hình chữ Tam mà dân gian quen gọi là: đình hạ, đình trung và đình thượng. Đình hạ gồm 18 cột chia làm 3 gian 2 chái. Hàng cột hiên ở mặt tiền của đình hạ được xây dựng bằng gạch, gồm có 6 cột, mô típ xây dựng các cột giống nhau theo cặp đối xứng. Hai cột ở hai đầu hiên chái, kiểu dáng trụ vuông, phần đế cột đặt trên lưng hai con nghê quay đầu vào nhau. Thân cột ghi câu đối chữ Hán. Đôi nghê được tạo dáng với các mảng khối sinh động. Thân nghê ghép sành sứ, phần đầu nghê mắt, mũi và răng đều lộ, tai vểnh, bờm tóc dựng đứng trông rất dữ tợn. Phần mái của đình hạ được trang trí mặt trời ở giữa và hai rồng chầu 2 bên theo kiểu “lưỡng long triều nhật”. Hai đầu của đầu hồi nhà tiền đường đắp nổi mặt “long phù”. Bờ mái của đầu hồi trang trí rồng phượng theo mô típ “long phụng triều qui”. Đình trung thì có 16 cột làm thành 4 hàng: 2 hàng cột lớn ở giữa để đỡ bộ vì kèo, hai hàng cột phụ ở hai bên mái có chức năng là cột hiên. Kết cấu kiến trúc của đình trung chia thành một gian hai chái. Đình thượng là nhà hậu cung liên kết với đình trung bằng một máng xối. Về kiến trúc thì đình thượng không còn kiến trúc gỗ mà được xây dựng hoàn toàn bằng hợp chất vôi vữa trộn với cát. Mái của đình thượng có kiến trúc theo mô típ cắt mái chồng cổ diêm. Mái trên và mái dưới được lợp ngói âm dương. Phần cổ diêm được chia làm 4 mặt, mỗi mặt được trang trí đắp nổi theo nhiều đề tài như: mai điểu, hoa, ... Đỉnh bờ mái của đình thượng được trang trí “lưỡng long chầu hồ lô” với bốn góc mái trên trang trí chim phượng, 4 góc mái dưới trang trí rồng đắp nổi. Ngắm nhìn mái đình tạc vào bầu trời xanh những nét cong cổ kính, du khách có cảm giác như thời gian không hề để lại dấu ấn trên ngôi đình gần 200 tuổi này.

Đoàn người tiếp tục hành trình đến nhà lưu niệm Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nơi trưng bày và lưu giữ các hiện vật của chiến binh trấn thủ Hoàng Sa ngày trước. Đón bước chúng tôi là tượng đài Hải đội Hoàng Sa màu đá xám với hình ảnh ba người lính đứng sừng sững giữa biển khơi, gồm một vị cai đội chỉ tay về hướng biển Đông, tay kia đặt lên cột mốc chủ quyền, đứng hai bên là hai dân binh, trong đó có một người cầm ngọn giáo và một người vác lưới trên vai, đang cùng với vị cai đội thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Theo các tài liệu lịch sử thì Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải là một tổ chức khá đặc biệt trong thời kỳ các chúa Nguyễn ở Đàng Trong: nhiều ngư dân ở đảo Lý Sơn nhận được tờ lệnh tòng quân, gia nhập hải đội Hoàng Sa để làm nhiệm vụ đo đạc, canh giữ chủ quyền Việt Nam trên vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiệm vụ nặng nề, công việc hiểm nguy, biển khơi khó lường, trong khi phương tiện của thời đó còn rất thô sơ nên các dân binh trong đội Hoàng Sa hầu như luôn phải đối mặt với cái chết. Thế nhưng trong suốt nhiều thế kỷ qua, các đội hùng binh của vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa hầu như liên tục ra khơi xác lập và thực thi chủ quyền của người Việt Nam trên hai quần đảo này.

Ngoài việc tham quan các di tích, du khách còn có thể khám phá cảnh đẹp ở trên đảo. Biển Lý Sơn rất trong và đẹp, mặc dù không có bãi biển để tắm vì có nhiều đá nhưng đây là nơi rất lý tưởng cho những ai thích khám phá lặn biển hoặc tham quan bằng tàu. Vào những ngày trời nắng đi tàu xung quanh đảo, bằng mắt thường ta cũng có thể nhìn thấy đàn cá tung tăng bơi lội trên những rạn san hô đầy màu sắc. Khi đã thấm mệt vì nắng gió, du khách sẽ có dịp thưởng thức những món ngon trên đảo Lý Sơn. Món ăn của người Lý Sơn giản dị và hồn hậu như tấm lòng của biển: gỏi rong biển xanh giòn thơm vị tảo, món cá chình mặn mòi kết hợp với các loại rau, cá cơm hấp cuốn bánh tráng cho cảm giác lạ miệng và cả món ốc bàn tay mà cư dân đất liền chưa thấy bao giờ.

Đặc biệt, Lý Sơn có món gỏi tỏi không đâu có được. Khi rnùa xuân về, cánh đồng tỏi Lý Sơn từ màu xanh mượt duyên dáng dần dần ngả sang vàng mơ báo hiệu mùa thu hoạch. Lác đác lẫn trong cái vàng ươm ấy là những cây tỏi to khoẻ và thấp hơn, có màu xanh đậm tràn đầy sức sống nhưng không tạo củ gọi là tỏi đực. Họ chọn nhổ những cây tỏi ấy về cắt bỏ hết rễ và bỏ bớt phần lá. Đem rửa thật sạch rồi hấp vừa chín trộn thêm đậu phộng rang, nêm thêm chút đường, bột ngọt, nước mắm thế là du khách đường xa đã có một món ăn đậm đà hương đảo.

Chiều về, hoàng hôn phủ màu hồng ửng lên những phiến đá lớn, nước biển như sẫm hơn, ầm ào vuốt ve bờ đá. Những ngư dân Lý Sơn lục tục kéo lưới trở về nhà. Người dân trên đảo này từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời đã nghe sóng biển ầm ào trong lời ru của mẹ. Lớn lên họ đã thuần thục bơi lội trong sóng nước và trở thành những Yết Kiêu giong thuyền quăng lưới khơi xa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt