<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đặng Trần Thường

Đặng Trần Thường là công thần triều Gia Long, quê ở huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông, nay là huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, sau dời về ngụ ở Sơn Nam, Nam Định.

Ông có tiếng văn thơ, vào Gia Định giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn, làm đến Thượng thư bộ Binh.

Giữa ông và Lê Chất có điều hiềm khích. Sau Lê Chất tố cáo ông đã khai gian sắc thần, đem những người không xứng đáng vào hàng phúc thần. Triều đình khép ông vào tội “khinh người dối thần”, tuyên án xử trảm giam hậu. Rồi sau đó được tha. Lê Chất lại dâng biểu tố cáo ông đã nhũng lạm lúc còn ở Bắc Thành. Ông lại bị triều đình nhà Nguyễn Phúc nghị án xử giảo (thắt cổ). Khi bị giam trong ngục tử hình, ông uống rượu say tối ngày, có làm bài phú “Hàn vương tôn” bằng quốc âm, ví thân thế như Hàn Tín bị Hàn Bái Công phụ rẫy. Ông bị xử giảo năm Bính Tý (1816).

Thuở thanh xuân, ông thường tự phụ tài học, có lần túng thiếu ông đến nhà các bạn với bài thơ xin vay:

Ngất ngưởng Đồ Thường đã đến đây,

Có tiền xin mượn lấy năm chầy.

Năm chầy không được ba chầy vậy,

Phiếu mẫu đền ân cũng có ngày”.

Đến nhà Ngô Thì Nhậm ông vẫn giữ giọng ngạo mạn, bị Ngô Thì Nhậm xem thường nặng lời chê trách. Sau ông theo giúp Nguyễn Ánh làm nên đại sự, còn Ngô Thì Nhậm ra giúp vua Quang Trung. Nhà Tây Sơn sụp đổ, Ngô Thì Nhậm bị bắt. Oan gia gặp nhau, ông ra cho Ngô Thì Nhậm một vế đối với giọng đầy kiêu căng, tự mãn:

“Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai”.

Ngô Thì Nhậm cười lạt đối lại:

“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải thế”.

Ngô Thì Nhậm bị đánh mấy mươi roi làm nhục. Té ra về sau ông cũng chẳng được an toàn suốt đời.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt