<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh Phú Yên

Thông tin sơ lược

Diện tích: 5.045,3 km2

Dân số: 793.500người (2004)

Dân tộc: Kinh, Ê Đê, Chăm, Ba Na

Tỉnh lỵ: Thành phố Tuy Hoà

Bao gồm: Thành phố, tỉnh lỵ và 8 huyện khác là: Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An, Sơn Hoà, Đông Hoà, Tây Hoà, Sông Hinh, Phú Hoà

Vị trí

Phú Yên, là tỉnh thuộc miền duyên hải Nam Trung Bộ của nước ta. Bắc, giáp Bình Định. Nam, giáp Khánh Hoà. Tây, giáp các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Đông, giáp biển.

Địa hình

Phú Yên, có địa hình thấp dần theo hướng từ Tây sang Đông, với những đồi núi nằm xen kẽ đồng bằng. Vùng trung du, có những cao nguyên rộng, tương đối bằng phẳng ở huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, rất thuận lợi cho việc phát triển các cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc. Rải rác ,có núi đá chạy sát ra biển, đã chia cắt dải đồng bằng ven biển của tỉnh,, thành nhiều đồng bằng nhỏ, lớn nhất, là đồng bằng thuộc hạ lưu sông Ba với diện tích 500 km2. Đây là vựa lúa lớn của miền Trung. Phú Yên, có đường bờ biển dài 189 km với nhiều vũng, vịnh thuận, lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Ngoài ra, dải đất cát ven biển, có thể phát triển thành những vùng nuôi tôm trên triều đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, Phú Yên có cảng hàng hoá Vũng Rô, sẽ là đầu mối vận chuyển hàng hoá của tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên.

Khí hậu

Phú Yên, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương. Thời tiết có 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, tập trung từ 70 – 80% lượng mưa cả năm. Yếu tố này, cộng với sông suối ngắn và dốc, nên dễ gây lũ lụt. Tuy nhiên, từ khi có lòng hồ nhà máy thuỷ điện sông Hinh đi vào hoạt động, đã hạn chế được tình trạng ngập lũ tại đồng bằng Tuy Hoà.

Sông ngòi

Sông Cầu, chảy qua huyện Đồng Xuân, Tuy An ra biển Đông ở vũng Xuân Đài. Sông Đà Rằng, chảy qua huyện Sơn Hoà xuống Tuy Hoa,̀ có đập thuỷ lợi Đồng Cam (1932). Tỉnh có nhiều đèo, Cù Mông, đèo Cả, Gành Đò, Tam Giang, Quán Cau.  

Tài nguyên thiên nhiên

Đất

Toàn tỉnh có hơn 500.000 ha diện tích đất tự nhiên, chia thành 8 nhóm chính: nhóm đất cát biển; nhóm đất mặn ven biển; nhóm đất mặn, phèn; nhóm đất phù sa; nhóm đất xám; nhóm đất đỏ vàng; nhóm đất vàng đỏ trên núi; nhóm đất thung lũng dốc tụ; các loại khác. Trong đó, đất dùng vào nông nghiệp có 72.300 ha, đất lâm nghiệp, có 209.337 ha, đất chuyên dùng, có 12.297 ha; đất ở 5.720 ha; đất chưa sử dụng, 203.728 ha.

Nước

Phú Yên, có hệ thống sông Ba, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Lộ, sông Cầu với tổng diện tích lưu vực 4.886 km2, tổng lượng dòng chảy 8.400 tỷ m3 ,rất thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy thuỷ điện, đảm bảo nước cho công nghiệp, sinh hoạt của nhân dân và các loại cây trồng. Mỏ nước khoáng Phú Sen, nằm cách Thành phố Tuy Hoà, khoảng 10-12 km về phía Tây Nam, hiện nay, đang được khai thác song, trữ lượng khai thác để đóng chai khoảng 40.000 lít/ngày.

Rừng

Rừng ở Phú Yên, có 3 kiểu chính là rừng kín lá rộng thường xanh, rừng rụng lá và rừng trồng. Trong đó, rừng kín lá rộng chiếm 96,5% diện tích rừng tự nhiên; rừng rụng lá (rừng khộp) chiếm tỷ lệ 3,5%. Còn lại,rừng trồng với khoảng 20.963,0 ha. Hệ động thực vật rừng Phú Yên khá phong phú, có 43 họ chim với 114 loài (trong đó, có 7 loài quý hiếm); thú có 20 họ với 51 loài (trong đó, có 21 loài quý hiếm), bò sát có 3 họ và 22 loài (trong đó, có 1 loài quý hiếm).

Sản vật

Bờ biển dài với những vịnh, vũng: Xuân Đài, Ô Loan, Vũng Rô. Đồng bằng Tuy Hoà ,rộng 20.000 ha. Sản vật lúa, ngô, cam, bưởi, chanh, quýt, xoài, vúa sữa. Đặc sản: yến sào, trầm hương. Thuỷ sản: sò huyết (Phú Tân), cá cơm, cá chuồn, mực, cá ngừ. Cây công nghiệp, mía (Tuy Hoà), thuốc lá thơm, cao su, dừa, bông (Tuy An), canhkima. Lâm sản: gỗ trầm, lim, trắc, gụ, mật ong, ngà voi. Muôn thú: hổ, voi, tê giác, hươu, gấu, lợn lòi, công, trĩ.

Khoáng sản

Khoáng sản đa dạng, đáng chú ý là: diatomte, sắt, than bùn, vàng sa khoáng, đá hoa cương có nhiều màu. Nhiều loại có trữ lượng lớn: diatomite, đá hoa cương, vàng sa khoáng.

Lịch sử hình thành và phát triển

Vùng đất Phú Yên ngày nay, xưa thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang, rồi bị nhà Tần, nhà Hán và Chiêm Thành chiếm. Năm 1578, vua Lê vượt đèo Cù Mông, đánh thắng quân Xiêm trong thung lũng sông Đà Rằng và lập nên phủ Phú Yên. Nhưng vì triều Lê ở xa, lại thêm các vấn đề Nam Bắc triều, rồi Trịnh-Nguyễn phân tranh, nên vùng đất nầy vẫn còn thuộc Chiêm Thành. Đến năm Tân Hi 1611, chúa Nguyễn Hoàng mới đánh chiếm, chia thành hai huyện Đồng XuânTuy Hòa thuộc Quảng Nam. Năm 1629, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đặt thành dinh Trấn Biên. Năm Giáp Tý 1744 ,Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, chia nước thành 12 dinh, đất này, trở thành dinh Phú Yên.

Năm 1808,vua Gia Long đổi làm trấn Phú Yên. Năm 1826, vua Minh Mạng, đặt lại là phủ Phú Yên. Năm 1831, đặt làm tỉnh Phú Yên. Năm 1852, đổi làm đạo Phú Yên, năm 1876, đổi là tỉnh. Năm 1913, Pháp đặt tỉnh Phú Yên thành một đại lí hành chính của tỉnh Bình Định, gọi là đạo Phú Yên. Năm 1921, lập lại tỉnh Phú Yên. Thời Việt Nam Cộng Hoà, tỉnh Phú Yên có 7 quận: Đồng Xuân, Hiếu Xương, Phú Đức, Sông Cầu, Sơn Hoà, Tuy An, Tuy Hoà. Dân số năm 1965, là 327.380 người.

Cuối năm 1976, tỉnh Phú Yên, hợp nhất với tỉnh Khánh Hoà thành tỉnh Phú Khánh, ngày 1/7/1989 ,lại tách thành hai tỉnh riêng biệt như cũ.

Văn hoá – lễ hội

Phú Yên, miền đất có lịch sử khá lâu đời với nhiều dân tộc chung sống, trong đó, có khoảng 30 dân tộc thiểu số. Họ sống đan xen nhau, từ những thế kỷ trước, với các nghề làm nương rẫy, nghề trồng lúa nước, nghề biển. Trong quá trình phát triển lịch sử cộng đồng, mỗi dân tộc, đã góp phần tô điểm cho bức tranh văn hoá Phú Yên, một sắc màu riêng độc đáo.

Nét đặc sắc về văn hoá Phú Yên, được thể hiện qua các làn điệu và các trò chơi, lễ hội dân gian. Từ hát tuồng, bài chòi, hát bá trạo, các điệu hò của cư dân vùng ven biển đến các lễ hội, trường ca và bộ nhạc cụ dân tộc Trống đôi - Cồng ba - Chiêng năm độc đáo của dân miền núi. Việc tìm thấy bộ đàn đá, kèn đá ở Tuy An với niên đại hơn 2500 năm trước cùng nhiều di sản của nền văn hóa Sa Huỳnh chứng tỏ miền đất Phú Yên từ xa xưa đã có cư dân sinh sống và đã có các hoạt động văn hóa đặc sắc. Dưới đây là những lễ hội chính được tổ chức hàng năm trên địa bàn tỉnh:

Lễ hội Đầm Ô Loan - xã An Cư, huyện Tuy An : Vào ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch

Lễ hội đập Đồng Cam -thành phố Tuy Hòa: Vào ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch

Lễ hội Cầu Ngư của dân cư ven biển - xã An Phú, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và các xã Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Thịnh thuộc huyện Sông Cầu: Vào các tháng 3,4,5 âm lịch

Đêm thơ Nguyên Tiêu - Núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa vào ngày rằm tháng giêng âm lịch

Lễ hội dâng hương đền Lê Thành Phương - Thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An: Vào ngày 28 tháng giêng âm lịch.

Lễ hội đâm trâu - Miền núi Phú Yên: huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh: Lễ hội diễn ra trong suốt ba ngày đêm, thường vào dịp tháng 12 đến tháng 3 âm lịch

Lễ hội mùa - Miền núi Phú Yên: huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh: Vào tháng 3 âm lịch

Lễ hội bỏ mả - Miền núi Phú Yên: huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh : Thời gian có thể là các ngày trong năm

Kinh tế

Nông nghiệp

 Có sự chuyển dịch về cơ cấu giá trị sản xuất cây trồng và vật nuôi. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2004 đạt 1.248 tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân 2%/năm. Diện tích gieo trồng cây lương thực hằng năm khoảng 60 - 65 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 335 nghìn tấn, trong đó lúa chiếm 91% diện tích và 97% sản lượng. Trong các loại cây công nghiệp ngắn ngày, mía chiếm trên 50% diện tích, năng suất đạt 45tấn/ha/năm, còn lại là các loại cây: mè, đậu, thuốc lá... Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 23,2%. Toàn tỉnh, hiện có 2.596 con trâu, 188.269 con bò, 187 nghìn con lợn và 1,92 triệu gia cầm.

Lâm nghiệp

 Năm 2004, đã trồng 3.000ha rừng tập trung; 2,5 triệu cây phân tán, nâng tổng số diện tích rừng trồng đến nay khoảng 26.000ha. Khai thác gỗ rừng tự nhiên 4.200m3, gỗ củi rừng trồng 6.900m3.

Thuỷ sản

 Sản lượng khai thác năm 2004, đạt 33.900 tấn, nuôi trồng đạt 3.826 tấn, với diện tích nuôi trồng 2.700 ha. Đặc biệt năm 2004, sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương đạt 4.150 tấn, nuôi tôm hùm biển trên 15.000 lồng, sản lượng gần 700 tấn.

Giao thông

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh khá thuận lợi, Quốc lộ 1A chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh, nối liền Phú Yên với thủ đô Hà NộiThành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 25 và Tỉnh lộ 645 từ Tuy Hòa đi Gia Lai, Đắk Lắk, đã được đầu tư nâng cấp, trong tương lai, sẽ nối Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Hệ thống đường nội tỉnh, được bố trí hợp lý và được nâng cấp kiên cố hóa, đảm bảo thông suốt đến các huyện, xã.

Đường sắt chạy qua tỉnh dài  120km, qua các ga lớn: La Hai, Chí Thạnh, Tuy Hòa,  Phú Hiệp. Sân bay Tuy Hòa ,được đầu tư  hoạt động trở lại, trong tương lai ,sẽ nâng cấp và mở rộng thêm các chuyến bay trong và ngoài nước. Cảng Vũng Rô, nằm ở phía Nam tỉnh có độ sâu trên 10m, nằm trong hệ thống cảng biển Quốc gia, có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 10 nghìn tấn. Trong tương lai  sẽ xây dựng tuyến đường sắt từ  Tuy Hòa đi Tây Nguyên; tuyến đường ống dẫn dầu từ cảng Vũng Rô đi Tây Nguyên.

Du lịch

Phú Yên, được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh thắng nổi tiếng với những vũng, vịnh, đầm, hồ nằm sát đường Quốc lộ có vẻ đẹp thơ mộng, làm xao lòng bao thi nhân du khách như: vịnh Xuân Đài, đèo Cù Mông, đầm Ô Loan,núi Đá Bia, vũng Lắm, Vũng Rô, ghềnh Đá Đĩa... Là tỉnh duy hải miền Trung, Phú Yên còn nổi tiếng với những bãi tắm đẹp ở huyện Sông Cầu như: bãi Tiên, bãi Nồm, bãi Ôm, bãi Rạng, bãi Từ Nham, bãi Tràm...

Cùng với những thắng cảnh thiên, Phú Yên, còn níu chân du khách bởi những di tích lịch sử, do bàn tay con người tạo dựng như: tháp Nhạn ở giữa lòng Thành phố Tuy Hoà, chùa Đá Trắng, thành Phú Yên, chùa Bảo Thịnh, chùa Bảo Lâm, mồ và đền thờ Lê Thành Phương, mộ và đền thờ Lương Văn Chánh....

Đặc sản

Đến với Phú Yên, ngoài việc thưởng ngoạn các danh thắng,di tích, du khách sẽ còn được thưởng thức hương vị tuyệt vời, từ những món ăn bình dân như: Bánh cuốn (Nguyễn Công Trứ - thành phố Tuy Hòa), chả Dông (Trần Quí Cáp -thành phố Tuy Hòa), Gà nướng (Sông Cầu), ... đến các món ăn thuỷ đặc sản cao cấp như: Gỏi cá Ngừ đại dương, Bào ngư (Số 01 đường Độc Lập -thành phố Tuy Hòa), gỏi Tôm, cua Huỳnh Đế hấp, cháo cá Thu (Khu Du lịch Gió chiều -Trần Hưng Đạo - thành phố Tuy Hòa), các món chế biến từ Cua Đinh (quán Thượng Hải, Sơn Tùng, Đông Nam ...)

Nhiều món ăn nổi tiếng gắn liền với những địa danh sinh ra chúng như: cốm nếp ở Phong Hậu (Tuy An), bánh tráng ở Hòa Đa (Tuy An), Hòa An (Phú Hòa), Sò huyết Đầm Ô Loan (Tuy An), ghẹ, ốc nhảy, sò điệp, cá Mú ở Sông Cầu, tôm Hùm ở Vũng Rô ...

Nói đến văn hóa ẩm thực, mà không nhắc đến nước mắm Sông Cầu, cà phê Tuy Hòa, thì không thể cho là đủ. Nước mắm Sông Cầu, nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc, với nhiều nhãn hiệu của hàng chục cơ sở sản xuất. Còn cà phê Tuy Hòa, tiếng vang cũng chẳng thua, du khách có thể vào bất kỳ một quán cà phê nào trên đất Tuy Hòa, sẽ thấy đầy đủ chất lượng và nét văn hóa nơi đây, với những quán nổi tiếng như: Cà phê Tùng (Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Tản Đà), quán Nhớ, quán Sài Gòn, quán Thạch Lâm (Nguyễn Huệ), quán 57 (Chu Văn An), quán Tia nắng (Phường 8 - thành phố Tuy Hòa), ....

  • cá ngừ đại dương

  • bánh tráng

  • ghẹ sông Cầu

  • sò huyết Ô Loan


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt