<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Cửu Long

Tổng quan
 

Cửu Long là tên gọi đoạn sông Mekong chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Mekong theo ngôn ngữ Lào có nghĩa là sông Mẹ, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng dài 4.500 km, là con sông dài thứ 12 trên thế giới chảy qua các quốc gia: Trung Hoa, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Sông còn có nhiều tên khác là Dza Chu, Lạn Thương Giang, Mea Nam Không, Tonlé Thom, Cửu Long....theo cách gọi của cư dân các nước mà nó đi qua. Khác với sông Nile (Ai Cập) và sông Hằng (Ấn Độ), dường như đã không có một nền văn hoá sông Mekong thuần nhất: Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia thuộc văn hoá Nam Á trong khi Trung Hoa, Việt Nam thuộc nền văn hoá Ðông Á.

Dòng sông là nguồn sống của khoảng  60 triệu người dân các nước nằm ở hạ nguồn như: Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Phần lớn họ sống nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên: tôm, cá. Ngoài ra họ còn dựa vào nước và phù sa để trồng lúa và cây trái, hoa màu. Dòng sông còn là trục giao thông chính của toàn khu vực nó chảy qua. Với 1.245 loại cá, Mekong là sông có nhiều tôm cá thứ nhì thế giới sau sông Amazon ở Nam Mỹ. Có nhiều loại cá quý hiếm như cá bông lau khổng lồ nặng đến 300 kg và cá heo sống ở nước ngọt. Hàng năm có đến 1,8 triệu tấn cá đánh được ở các quốc gia hạ nguồn.

Sông Mekong là một con sông quốc tế, chảy qua lãnh thổ của nhiều quốc gia, việc khai thác tài nguyên từ con sông này cần có sự hợp tác thống nhất giữa các quốc gia. Vì thế, từ bao nhiêu năm nay, tuy là một con sông lớn, nhưng Mekong lại là con sông được khai thác kém nhất trên thế giới. Mặc dù người Pháp đã có ý tưởng khai thác ngay từ khi mới chiếm Đông Dương, nhưng do chiến tranh thường xuyên, nên vẫn chưa thực hiện được.

Năm 1957, Ủy ban Sông Mekong đã được thành lập bao gồm Chính phủ 4 nước: Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, nhằm mục đích khai thác và phát triển tiềm năng kinh tế của con sông trong các lãnh vực như: thủy điện, thủy lợi, ngăn ngừa lũ lụt và giao thông đường thủy. Ngày 05-04-1995, 4 nước hội viên gốc của Ủy ban Sông Mekong (đại diện cho Việt Nam là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm) cùng ký "Hiệp định hợp tác phát triển bền vững vùng Hạ lưu sông Mekong" và đổi sang một tên mới là Ủy hội Sông Mekong (The Mekong Commission).

Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Mekong chia thành hai nhánh là sông Tiềnsông Hậu, đổ ra biển bằng 9 cửa (nay chỉ còn 8 cửa) nên mới có tên gọi là Cửu Long. Ngoài ra, sông Mekong còn có lưu vực ở Vùng Tây Nguyên của Việt Nam với diện tích khoảng 30,84 km2, bao gồm các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tại đây, sông Mekong có hai nhánh chính là sông Sê Sansông Sêrêpốk.

Sông Cửu Long là con sông đã mang lại phù sa bồi đắp cho vùng đồng bằng Tây Nam Bộ của Việt Nam, vì thế, vùng đất này còn gọi là Đồng bằng Sông Cửu Long. Đây là vựa lúa lớn nhất của cả nước, đồng thời nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản như: sầu riêng, măng cụt, bưởi, cam.....Sông còn là nguồn cung cấp thủy sản và cũng là mạng lưới giao thông quan trọng trong vùng.

Các nhánh sông Cửu Long
 

Hoàng hôn trên sông Tiền - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Cửu Long chảy thành hai nhánh song song: sông Tiềnsông Hậu, dài khoảng 230 km từ biên giới Việt Nam – Campuchia đến biển Đông.

- Sông Tiền đi vào phần giáp ranh giữa huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháphuyện Tân Châu của tỉnh An Giang. Đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giangthành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, sông tiền tách thành hai nhánh là sông Tiền và sông Cổ Chiên. Sông Cổ Chiên ra biển bằng hai cửa Cổ Chiên và Cung Hầu. Sông Tiền tiếp tục chảy đến huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì tách thành ba nhánh sông Hàm Luông, sông Ba Lai và sông Tiền. Sông Hàm Luông ra biển bằng cửa Hàm Luông. Sông Ba Lai ra biển bằng cửa Ba Lai (cửa này nay đã bị chắn làm cống đập ngăn nước mặn từ biển chảy vào). Sông Tiền ra biển bằng cửa Tiểu và cửa Đại. Lòng sông Tiền rất rộng, nước nhiều phù sa, trên sông có nhiều cù lao tươi tốt là những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.

- Sông Hậu nhỏ hơn sông Tiền, vào Việt Nam từ xã An Khánh, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sông Hậu chảy gần như song song với sông Tiền qua các tỉnh thành: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và ra biển bằng ba cửa: Định An, Ba Sắc, Trần Đề. Tuy nhiên, vào những năm 1970, cửa Ba Sắc đã bị bồi lấp và mất hẳn, nên hiện nay chỉ còn hai cửa. Hai cửa này nằm ở hai đầu của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Dưới ảnh hưởng của khí hậu, chế độ dòng chảy của sông Cửu Long chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 12 với lượng dòng chảy chiếm 90% tổng lượng dòng chảy năm; mùa khô từ tháng 1 đến tháng 5, tháng 3 và 4 là hai tháng có dòng chảy cạn nhất.

Nguồn lợi từ sông
 

Sông Cửu Long đã bồi đắp cho vùng phía Tây Nam Việt Nam một dãy đồng bằng màu mỡ, được mệnh danh là vựa lúa của Việt Nam. Nơi đây có những cánh đồng lúa bao la, mùa thì xanh rì sóng nhấp nhô theo gió, mùa thì trĩu nặng hạt vàng tỏa ngát hương thơm. Ngoài ra, Đồng bằng Sông Cửu Long còn có những vườn cây trái bạt ngàn, nổi tiếng là vựa trái cây của cả nước với đủ loại trái như xoài, bưởi, cam, quýt, mít, dâu, chuối, nhãn, thơm, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, đu đủ… Đồng bằng Sông Cửu Long đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế cả nước. Ngành kinh tế chính ở khu vực này là nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến.

Đến với vùng sông nước Cửu Long, du khách có thể ngồi ghe du ngoạn sông Tiền hay sông Hậu mênh mông, hoặc dạo chơi trên những con rạch nhỏ hai bên là vườn tược sum suê, ghé thăm một nhà vườn, trò chuyện cởi mở với chủ nhân, nếm những loại trái cây tươi ngon vừa hái, cá tươi vừa đánh bắt ở sông rạch, và thưởng thức đờn ca tài tử ngay trong vườn.

Tác động của con người
 

Biến đổi ở thượng nguồn

Trên 10 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng các đập thủy điện ở tỉnh Vân Nam. Đập Manwan đã được hoàn thành vào năm 1993 với năng suất 1.500 MW điện, đập Dachaoshan được hoàn thành vào tháng 12-2002, có năng suất 1.350 MW, cao bằng một cao ốc 30 tầng, có một hồ chứa nước dài 88 km. Tháng 01-2003, khởi công xây dựng đập Xiaowan với năng suất 4.200 MW, có hồ chứa dài 169 km với kinh phí lên đến 4 tỷ USD. Khi hoàn tất vào năm 2013, đập Xiaowan sẽ là đập cao nhất thế giới, với chiều cao 300 m, tương đương một cao ốc 100 tầng.

Ngoài ra, Trung Quốc đang xúc tiến mở rộng lòng sông để các tàu bè cỡ lớn có thể đi lại dễ dàng bằng cách nạo vét đáy sông, các tảng đá ngầm và ghềnh thác trên khúc sông dài 300 km từ biên giới Trung Hoa - Myanmar đến Lào. Khi hoàn tất công tác, thương thuyền nặng trên 100 tấn có thể đi từ cảng Simao – Vân Nam đến thương cảng các quốc gia láng giềng.

Các đập thuỷ điện này đã gây nhiều thảm họa môi trường và kinh tế, ảnh hưởng đến vùng hạ lưu của con sông. Hàng năm lũ lụt thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 12 làm thiệt mạng hàng trăm người, đa số là trẻ em. Các hồ chứa nước ở thượng nguồn đã đầy quá mức, đập đã tháo bớt nước trong lúc mực nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã tràn bờ làm gia tăng cường độ lũ lụt năm 2002 vừa qua.

Về mùa khô, mực nước xuống thấp vì nguồn nước chỉ nhờ các thác băng ở Tây Tạng và Vân Nam. Nếu các đập vùng thượng nguồn không chịu tháo nước thì hậu quả vùng hạ nguồn vô cùng trầm trọng: nước sẽ bị nhiễm mặn, ruộng đồng nhiều nơi sẽ bị bỏ hoang vì sự xâm lấn của nước mặn hay nạn thiếu nước để trồng trọt. Ngoài việc thay đổi mực nước và chu kỳ tự nhiên của dòng sông, các hồ chứa ở các đập sẽ giữ lại phù sa, thiếu nước và phù sa sẽ khiến cho ruộng đồng khô cằn và bớt phì nhiêu, mức độ sản xuất lúa gạo của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm xuống thấp.

Năm 2000, một con cá đuối - một loại cá nước mặn - bỗng nhiên xuất hiện ở sâu nội địa Đồng bằng Sông Cửu Long tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Điều này đã khiến cho nhiều nhà khoa học lo ngại, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (mặc dù hiện đang bị lụt trầm trọng) sẽ bị thiếu nước trong những năm tới vì bị nước biển xâm lấn, bờ biển bị xói mòn, ngư nghiệp suy sụp, đất phù sa bị ô nhiễm giống như tình trạng ở Ai Cập sau khi đập nước Aswan được xây cất ngăn chặn sông Nil khiến vùng châu thổ bị hủy hoại, số lượng tôm cá giảm.

Bên cạnh Trung Quốc, Thái Lan cũng đang có một dự án táo bạo muốn chuyển dòng chảy sông Mekong để cung cấp nước cho những vùng hạn hán của quốc gia này. Dự án có tên là Kong-Chi-Mun Irrigation Project, lấy nước từ sông Mekong, chuyển về sông Chi và sông Mun qua một hệ thống ống dẫn khổng lồ dài 200 km, kinh phí dự tính là 4 tỷ USD. Nếu dự án này được hoàn thành thì nguy cơ thiếu nước ở vùng hạ nguồn sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Ô nhiễm ở hạ nguồn

Phà sông Hậu - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của con người ngày càng làm cho nước sông thêm ô nhiễm. "Số liệu chất lượng nước 1985 – 1997” do Trung tâm Chất lượng Nước và Môi trường thực hiện đo đạc trong dự án Giám sát Hạ lưu Lưu vực Mekong thuộc Ủy ban Mê Kông Quốc gia, cho thấy nước sông Cửu Long đang ngày càng ô nhiễm. Các chỉ tiêu đo đạc như sau:

- Độ oxy hòa tan (DO) có khuynh hướng giảm dần từ mùa nước nổi so với mùa khô, giảm theo thủy triều lên và xuống, cũng như giảm theo thời gian tính từ 1985 trở đi. DO trung bình trong nước là 7.8 mg/l. Trong những tháng khô, có nơi DO xuống thấp còn 0,4 (nếu DO xuống dưới 3,0 mg/l các nguồn sinh vật như tôm cá sống trong nước có nguy cơ bị chết ngộp). Điều đáng quan ngại hơn cả là DO giảm theo thời gian, và nếu hiện tượng này tiếp tục thì hệ lụy tự nhiên là khối lượng tôm cá trong nguồn nước ở vùng này có thể bị “diệt chủng”.

- Độ chlor trong nước: Nồng độ chlor cũng thay đổi theo mùa nước nổi (tháng 8,9,10,11), và mùa khô (tháng 2,3,4,5). Trung bình vào mùa khô nồng độ chlor thay đổi từ 20,000 đến 80,000 mg/l, so với mùa nước là 5,000 – 10,000 mg/l. Trong những năm sau 1985, nồng độ chlor có khuynh hướng tăng dần và điều này đã được chứng minh là hiện nay mức độ nhiễm mặn đã đi vào sâu trong đất liền, có nơi sâu hơn 80 cây số so với khoảng độ 20 cây số mười năm trước đây. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảm thiểu diện tích đất dùng cho nông nghiệp.

- Độ pH cũng giảm theo mùa nước nổi, trung bình từ 7,0 đến 7,5, so với mùa khô là từ 5,0 đến 6,0. Tuy nhiên, trong mùa khô có nhiều nơi pH hạ xuống thấp đến dưới 3,0, và với mức độ này thì tôm cá khó sống sót được.

Mekong cạn nước
 

Mặc dù mùa khô của năm 2010 còn chưa đến, nhưng mực nước sông Mekong đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiều chục năm qua, thông tin này đã và đang được đăng tải trên nhiều tờ báo trong nước và thế giới trong những ngày qua. "Nước mặn, hạn hán đang “bao vây” hàng trăm ngàn hecta lúa đông xuân và cũng bắt đầu gây khó khăn cho cuộc sống của hàng triệu người dân ở ĐBSCL", tờ Tuổi trẻ hôm 01-03-2010 cho biết. Trong khi đó, bản tin hôm 08-03-2010 của đài Á châu Tự do viết: "Hiện nay, mức nước sông Mekong xuống tới mức thấp nhất kể từ 20 năm qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người trong khu vực hạ nguồn, Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Các tổ chức bảo vệ môi trường quy trách nhiệm cho việc xây đập thủy điện trên phần sông chạy qua lãnh thổ Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này".

Thái Lan là nước chỉ trích Trung Quốc nhiều nhất, trong số các quốc gia nằm ở hạ nguồn sông Mekong. Trước đợt khô hạn kỷ lục này, nội các Thái Lan quyết định triệu tập cuộc họp thượng đỉnh về sông Mekong, từ ngày 02 đến 05-04-2010 tại thành phố Huahin. Cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức lần đầu giữa các nước có sông Mekong chảy qua, sẽ tập hợp chính trị gia và chuyên gia thủy lợi để bàn về giải pháp khai thác nước sông Mekong. Bốn nước Thái Lan, Việt nam, Lào và Campuchia - thành viên của Ủy Hội sông Mekong (MRC) sẽ là thành phần tham dự chính. Cạnh đó cuộc họp sẽ mời Trung Quốc và Miến Điện, hai nước đối thoại trong MRC tham gia. (Tin từ BBC Việt ngữ).

Phản ứng trước cáo buộc của quốc tế về hành vi "bức tử" sông Mekong từ việc cho xây các đập nước ở thượng nguồn, chính quyền Bắc Kinh một mặt bác bỏ các cáo buộc, một mặt gởi thư mời các nước hạ nguồn tham quan đập Cảnh Hồng - một trong những đập thủy điện lớn trên sông Mekong, cách tỉnh Chiang Rai miền Bắc Thái Lan 280 km. Trước đó, Ủy hội sông Mekong đã yêu cầu Trung Quốc công bố chính sách quản lý nguồn nước của mình, nhưng bị nhà chức trách nước này từ chối.

Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan sông Mekong. Ông Hồ Chính Dược - Thứ trưởng ngoại giao nước này - đã nói với Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva trong cuộc họp tại Bangkok ngày 08-03-2010 rằng các đập nước ở tỉnh Vân Nam không liên quan tới mực nước ở hạ nguồn sông Mekong. “Trung Quốc không làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới lợi ích chung với các nước láng giềng trong khu vực sông Mekong”, ông Hồ tuyên bố. Lý giải về hiện tượng sông Mekong ngày càng cạn kiệt, Trung Quốc cho rằng là do ảnh hưởng của el Nino. Trung Quốc cũng thừa nhận một trong các yếu tố gây biến đổi môi trường có thể là các công trình xây dựng, nhưng cho rằng không chỉ một mình nước này, mà các nước khác chung dòng sông Mekong cũng đang xây cất các công trình lớn ở hạ lưu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt