<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Báo Ân
Đinh Tiên Hoàng - quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Chùa Báo Ân hiện tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần đoạn phố Hàng Khay. Chùa Báo Ân còn gọi là chùa Sùng Hưng, chùa Liên Trì hay chùa Quan Thượng. Sở dĩ gọi là chùa Liên Trì vì khuôn viên chùa có hình bát giác, bao tám mặt xung quanh chùa có một con ngòi trồng sen. Còn tên Quan Thượng là lấy theo tước vị của người sáng lập chùa. Sách Đại Nam nhất thống chí có viết về chùa này như sau: Chùa Liên Trì ở thôn Cựu Lâu là chỗ cũ của lầu Ngũ Long đời Lê. Đầu thời Thiệu Trị, Hà Ninh Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai dựng chùa... Chức Tổng đốc cùng một phẩm trật với chức Thượng thư nên dân chúng gọi là quan Thượng. Như vậy, chùa được xây dựng vào thời kì 1840 - 1842 (đầu thời Thiệu Trị). Đây vốn là đất làng Cựu Lâu,từng là phạm vi của khu vực lầu Ngũ Long do cháu của Trịnh Doanh (1740 - 1767) cho dựng để làm nơi hóng mát ngày hè. Sau này, để xóa dấu tích họ Trịnh, năm 1787, Lê Chiêu Thống đã ra lệnh đốt phủ Chúa và những gì có liên quan.

Chùa vốn có trên ba chục nếp nhà, với khoảng 180 gian với nhiều hành lang, giải vũ, lầu trống, lầu chuông, hàng chục cây cầu bắc ngang qua hồ, ngòi. Ngày mùng 8 tết năm Bính Tý (1876), Trương Vĩnh Ký có thăm chùa và ghi lại trong nhật kí Chuyến đi Bắc Kì năm Ất Hợi: "Cảnh chùa ấy đã nên là tốt. Vô cửa hai bên có tháp cao, vào trong có hồ đi quanh co vòng theo chùa, lại ăn lọt dưới chùa nữa. Hai bên mép xây gạch xây đá cả. Cầu bắc tứ phía qua chùa, đều cũng xây gạch đá. Xung quanh bốn phía có nhà hành lang chạy dài ra sau giáp nhau".

Theo tấm ảnh do Hocquard - một sĩ quan quân y Pháp chụp năm 1884 thì trong khuôn viên hình tám cạnh quả là có tới vài ba chục nếp nhà, ngay sau cổng tam quan là hai cái tháp. Đặc biệt là phía trước cửa chùa có ngọn tháp Hoà Phong. Vẫn theo bức ảnh đó, muốn đi vào chùa thì phải qua tháp này, theo con đường dẫn qua cửa ngăn, đi một đoạn nữa tới cổng tam quan, qua hai nếp nhà cầu rồi mới đến bái đường. Trong một bức vẽ khác của Voignier (in trên tờ Hanoi Journal năm 1890) vẽ quang cảnh phía Đông hồ Gươm, vẫn thấy tháp Hoà Phong và nóc chùa Báo Ân. Như vậy, việc người Pháp đã phá chùa này sau năm 1890 và trước năm 1896, vì vào năm 1896 đã thấy những ngôi nhà mới trên khuôn viên chùa cũ. Đó là những ngôi nhà tiền thân của Phòng Thương mại Bắc Kì (nay là Bưu điện quốc tế), Ngân hàng nhà đất (nay là Cửa hàng vàng bạc và trụ sở Bộ Nội thương cũ) cùng Văn phòng phủ Thống sứ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). May thay họ đã để lại tháp Hoà Phong. Tháp này thuộc loại tháp bốn cửa (Tứ môn tháp). Tầng một có bốn cửa lớn với các thân tường như bốn cột nhà. Tầng hai là khối hình hộp, tầng ba cũng vậy nhưng nhỏ hơn. Trên đỉnh là bầu rượu hay bầu nước cam lộ. Đây là nét cá biệt trong kiến trúc tháp Phật giáo. Ở hai mặt Đông và Tây của tầng hai có đắp hình bát quái. Dưới hình bát quái, trên bốn vòm cửa là tên của từng cửa: Báo Ân môn, Báo Nghĩa môn, Báo Đức môn, Báo Phúc môn. Ân, Nghĩa, Phúc, Đức có sắc thái Nho hơn là Phật. Như vậy, tháp Hoà Phong là nơi gặp gỡ của cả ba tôn giáo Nho, Phật, Đạo. Còn hai mặt Bắc và Nam của tầng hai có hai chữ Phạn là Um và Hùm vốn là hai chữ đầu và cuối của câu chú trong kinh Phật giáo "Um ma ni Pat mê hùm" (Có hoa sen thiêng bằng ngọc).

Điều đáng chú ý là ở tầng ba, tại hai mặt Đông - Tây có đắp tên chữ Hoà Phong tháp, hai mặt Bắc - Nam lại ghi Báo Thiên tháp. Thực ra tháp của chùa Báo Thiên đã bị quân Minh phá hủy từ thế kỉ XV và vị trí của nó là ở chỗ Nhà thờ lớn ngày nay. Việc tháp có hai tên ở đây thật khó khăn cho các nhà khoa học tìm hiểu và giải thích.

Chùa Báo Ân là một trong những kiến trúc đặc sắc của Hà Nội thế kỉ XIX. Hiện trong dân gian còn lưu lại nhiều bài thơ vịnh cảnh chùa như:

Gần xa nô nức tưng bừng,

Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên.

Lầu chuông gác trống hai bên,

Trông ra chợ mới Tràng Tiền kinh đô.

Khen ai khéo họa địa đồ,

Sau lưng Đồn Thủy, trước hồ Hoàn Gươm.

Phong quang cảnh trí trăm đường

Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng

Rõ mười cửa động tưng bừng

Đền vàng, tòa ngọc chất từng như nêm


Dương Xá - huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội

Lịch sử
 

Cổng chùa Báo Ân - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Chùa Báo Ân còn có tên là chùa Siêu Loại. Chùa hiện tọa lạc tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chùa được xây dựng từ khi vua Trần Nhân Tông xuất gia (1293). Năm 1308, vua Anh Tông cúng cho chùa 100 mẫu ruộng. Năm 1313, vua lại cung cấp gỗ, gạch và nhân công xây dựng chùa thành một thiền viện có quy mô lớn. Vua Nhân Tông từng đến chùa để xem pháp thuật của nhà sư Trí Thông và chính nhà sư này, sau khi vua Nhân Tông mất đã lên núi Yên Tử để trông nom tháp xá lị. Trong khoảng những năm cuối thế kỉ XIII, đầu thế kỉ XIV, chùa Báo Ân là một giảng viện có uy tín của Thiền phái Trúc Lâm. Điều Ngự Giác Hoàng (tức Trần Nhân Tông - Trúc Lâm đệ nhất tổ) đã đến đây thị chúng một buổi thuyết pháp của sư Pháp Loa, sau đó làm nghi thức trọng thể trao pháp y ủy thác cho Pháp Loa kế tục trụ trì sơn môn Yên Tử, chùa Siêu Loại và là vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm. Tại đây, sư Pháp Loa và Bích Phong trưởng lão đã nhiều lần thuyết giảng về kinh Hoa Nghiêm. Vào đầu thời Trần, ngôi chùa này rất có danh tiếng. Cho đến khi sư Pháp Loa viên tịch (1336), vị trí của thiền viện Báo Ân ở Siêu Loại không còn nổi bật như trước nữa.

Kiến trúc
 

Chùa Báo Ân hiện nay là ngôi chùa được xây dựng lại gần đây. Ngôi chùa gốc, hay còn gọi là chùa Cả có quy mô lớn hơn hiện nay rất nhiều.

Chùa hiện nay có quy mô nhỏ với bố cục mặt bằng hình chữ Đinh (丁). Trong chùa còn lưu lại được nhiều tấm bia đá và một cây hương đá (thiên đài) trong đó tấm bia có niên đại sớm nhất là Đức Long năm thứ 2 (1629) và muộn nhất là tấm bia Thành Thái năm thứ 11 (1899). Nội dung những tấm bia đều ca ngợi ngôi chùa là một danh lam của xứ Kinh Bắc và ghi chép lại những lần trùng tu, sửa chữa dưới thời Lê và thời Nguyễn. 

Toàn bộ kiến trúc của chùa nằm ở rìa làng, sát với khu dân cư. Nhưng nhân dân trong vùng, đặc biệt là những người già còn nhắc tới ngôi Chùa Cả vốn xưa kia nằm ở khu đất phía Tây chùa, có quy mô hoành tráng hơn nhiều. Ngôi chùa này vốn được xây dựng trên một gò đất nằm ở khu vực phía Tây của ngôi chùa hiện nay, có qui mô rộng lớn.

Khai quật di tích
 

Sân chùa - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Tiến tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng lịch sử Việt Nam đã tiến hành điều tra và khai quật khảo cổ nhiều điểm di tích ở nội - ngoại thành Hà Nội, trong đó có di tích chùa Báo Ân. Việc khai quật di chỉ này có ý nghĩa quan trọng  trong việc làm sáng tỏ bề dày lịch sử của chùa nói riêng và vùng đất Thăng Long xưa nói chung, đồng thời thể hiện mối quan hệ mật thiết, khắng khít giữa ngôi chùa cổ này và khu di tích Hoàng thành Thăng Long được phát lộ vào năm 2003.

Cuộc khai quật khu vực chùa Báo Ân kéo dài 3 năm trên tổng diện tích 1000m2, được xem là công trình khảo cổ rộng lớn và tập trung bậc nhất của Hà Nội, chỉ sau cuộc khai quật Hoàng thành Thăng Long.

Sau nhiều lần khảo sát và khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được các kiểu kiến trúc đặc trưng của các triều Trần - Lê - Nguyễn. Các di tích kiến trúc được phát hiện đã giúp các nhà nghiên cứu càng có cơ sở khẳng định giả thiết chùa được xây dựng từ thời Trần, vào khoảng thế kỉ 13 - 14. Ở độ sâu từ 1,2-1,6m của hố khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích móng chùa, một số lượng lớn vật liệu xây dựng và những trang trí hoa văn kiến trúc thời Trần. Kết quả khảo sát cũng đã cho phép đoán định rằng chùa Báo Ân xưa quay về phía Tây, nhìn ra sông Thiên Đức. Phía trên lớp kiến trúc thời Trần là vết tích móng thời Lê Trung Hưng thế kỷ 18, nằm ở độ sâu trung bình 1m so với mặt bằng hiện tại. Lớp kiến trúc thời Nguyễn thế kỷ 18-19 đã bị phá hủy gần như hoàn toàn do người dân khu vực này khai thác đất làm gạch trong những năm gần đây.

Qua những dấu tích còn lại của kiến trúc chùa Báo Ân, chúng ta còn thấy được sự thống nhất trong việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước của thời Trần mà điển hình là di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và phương pháp gia cố kiến trúc trong di tích Đoan Môn (thành cổ Hà Nội) hay khu di tích Hoàng thành đã được phát hiện.

Bộ sưu tập di vật
 

Bia đá còn lại trong chùa - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Các di vật tìm thấy trong hố đào chủ yếu là vật liệu kiến trúc và đồ gốm có men. Chúng có niên đại kéo dài từ thế kỷ 13-19, nhưng chủ yếu vẫn là thời Trần (thế kỷ 13 - đầu thế kỷ 14).

Các vật liệu kiến trúc và trang trí hoa văn kiến trúc thời Trần hầu hết bằng đất nung, được làm từ loại đất sét đã lọc kỹ, màu đỏ tươi. Không tìm thấy vật liệu kiến trúc bằng đá.

Các loại gạch lát nền đều có hình vuông, có viên được trang trí hoa cúc dây rất đẹp và mang đậm nét kiến trúc thời Trần. Loại gạch thẻ và gạch hình chữ nhật có ghi niên đại Hưng Long Thập Nhị Niên (1304) hoặc Vĩnh Ninh Tràng. Ngói gồm các loại: mũi hài đơn, mũi hài kép, ngói ống có gắn các tượng uyên ương và lá đề trang trí hình rồng phượng, tiên nữ, cánh sen được chế tác rất tinh xảo.

Đặc biệt, đáng lưu ý trong số này là một viên gạch ốp chạm hình hai tiên nữ đang múa với các dải lụa quấn quanh mình trong hai khung chữ nhật. Hiện vật thứ hai là lá đề chạm hình tiên cưỡi mây, tay đang kéo đàn (đây là đề tài thường gặp trong phong cách điêu khắc thời Trần nhưng đặc biệt là bố cục này lần đầu được chạm trên gạch hình lá đề). Ngoài ra còn thấy một số mảnh trang trí các tháp với những mô-típ hoa lá và hình học rất ít thấy trên chất liệu đất nung thời Trần.

Ðồ gốm tìm được ít có tiêu bản nguyên vẹn, nhưng qua mảnh vỡ chủ yếu là bát, đĩa, âu, chân đèn, lư hương. Những đồ gỗ gia dụng như bát, đĩa, âu được phủ men trắng ngà, men ngọc được trang trí hoa dây khắc chìm (ám họa). Ngoài ra còn thấy loại men lam gỉ sắt, loại mà một số nhà nghiên cứu gọi là men tiền lam. Bên cạnh loại gốm men còn thu được một số lượng đáng kể đồ đựng bằng sành thời Trần gồm bình, vại, ang nông lòng.


Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Chùa Báo Ân xưa được toạ lạc trên vùng đất của làng Tháp Miếu, huyện Yên Lãng, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc địa phận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong chùa có bia do Trần ty ngoại lang Nguyễn Tư Hiền soạn vào năm 1209 đời Lý. Đặc biệt trên bia dùng chữ Nôm ghi tên người và tên đất. Đây là chứng tích chữ Nôm xưa nhất được tìm thấy ghi nhận vào năm 1209.


Sơn Lôi - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Sơ lược
 

Chùa Báo Ân toạ lạc trên một quả gò cao nhìn xuống sông Vam, tách khỏi khu dân cư ở đầu phía Đông làng An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lịch sử
 

Ngày 28 tháng giêng năm Ất Dậu (1825), niên hiệu Minh Mệnh thứ 5, người An Lão đã đúc một quả chuông lớn, gọi là Báo Ân tự chung cao 1,4 m và đường kính 65 cm.

Đặc điểm
 

Hiện nay, người dân An Lão còn giữ được 7 tấm bia đá hậu Phật bi ký kích cỡ 68 x 45 cm. Chữ khắc trên bia vẫn còn rõ nét, bia còn đầy đủ chân đế hình hộp, dài 80 cm, mỗi cạnh 20 cm. Tấm bia cổ nhất khắc năm Đinh Hợi (1827), tấm bia mới nhất khắc năm Đinh Mão (1927), lúc đó thôn An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên thuộc phủ Phú Bình, xứ Thái Nguyên.

Chùa Báo Ân nằm trong khuôn viên rộng khoảng 2.500 m2, chùa có 6 mái, 4 đầu đao uốn cong như chim phượng vỗ cánh bay lên. Chính giữa nóc chùa có hình bánh xe luân hồi. Các vì kèo, quá giang, cọc báng đều vuông thành sắc cạnh, dựng trên 34 chiếc cột, đường kính 40 cm. Chùa có kiến trúc 3 gian, 2 gian chái, gian giữa từ tiền đường tới tường hậu cung sâu 15 m, rộng 3,1m. Gian cạnh sâu 7 m, rộng 2,7 m, đầu hồi bít đốc, trang trí cửa sổ hình chữ Triện. Khi bước vào chùa, phải qua bậu cửa cao 0,5 m, lắp 3 bộ cửa bức bàn, trên có song tiện, đóng khung chữ Mục.

Hiện chùa Báo Ân vẫn còn bảo tồn được nhiều pho tượng cổ, xếp thành 7 ban, theo hệ thống cửu trùng từ cao xuống thấp. Hai bên chính điện, giáp tường hậu còn lưu giữ được 2 thạch động bên trên tạc cảnh Bồng lai, có tượng Bồ tát, Kim đồng, Ngọc nữ. Bên dưới tạc cảnh địa ngục, có quỷ sứ đang tra khảo, hành tội những kẻ gian ác. Hai bên tả hữu bái đường, có tượng hộ pháp cao chạm nóc, đội mũ trụ, mặc gó giáp, thắt đai thần thông.


xã Vĩnh Hùng - huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá

Báo Ân cổ tự được xây dựng dưới chân núi Báo, nhìn ra sông Mã với cảnh quan rộng, thoáng đãng. Chùa Báo Ân là một trong số rất nhiều các di tích được xếp hạng ở làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Lịch sử
 

Khởi thuỷ của chùa Báo Ân chỉ là một am nhỏ gọi là “Am Lộc Sơn tự”, đến thời Hậu Lê trước thế kỷ 16 mới xây dựng thành chùa. Sau này, chúa Trịnh đã đổi tên từ “Am Lộc Sơn tự” thành “Báo Ân tự”.

Thời kỳ phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, chùa Báo Ân là nơi thường trú, nơi lui tới của các lãnh tụ và nghĩa quân Hùng Lĩnh dưới sự lãnh đạo của ông Nghè Tống Duy Tân. Thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, chùa Báo Ân là nơi liên lạc, ẩn náu của các chiến sĩ cộng sản.

Hiện trạng
 

Trải qua tác động của thiên nhiên và chiến tranh tàn phá, chùa Báo Ân đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện vật chùa còn lại là tấm bia đá “Viên Quang tháp nội bia ký” tạo tác năm 1852, đã bị vỡ và hai pho tượng đồng (pho tượng Di lặc đặt trên bệ hình tròn, vân mây có đường kính đáy 70cm, cao 60 cm, trọng lượng 78kg và pho tượng Thích Ca Mâu Ni thành đạo, đường kính đáy 35cm, cao 50cm, trọng lượng 28kg). Ngoài ra, trong chùa còn lưu giữ bốn câu thơ ca ngợi vẻ đẹp của chùa Báo Ân xưa.

Năm 2002, chùa Báo Ân đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Năm 2008, được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự cung tiến của các tăng ni phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trùng tu, tôn tạo chùa Báo Ân. Chùa được xây dựng trên nền đất cao hơn nhiều so với nền cũ của chùa với vẻ đẹp uy nghi, bề thế theo phong cách kiến trúc thời Trần.

Đầu năm 2010, chùa được khánh thành một cách trọng thể, thu hút đông đảo bà con trong làng, xã và con cháu làng Bồng Thượng ở khắp nơi về dâng hương. Đến nay, chùa Báo Ân đã trở thành nơi được nhiều du khách yêu thích tìm đến chiêm bái, vãn cảnh.

Lễ hội
 

Chùa Báo Ân còn gắn với lễ hội Rước Nước được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội diễn ra với nhiều nghi lễ trang nghiêm, những chiếc thuyền rồng và giọng hát, điệu múa chèo thuyền giữa dòng sông Mã trong xanh với ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu mùa màng và sự bình yên, no đủ. Những trò chơi, trò diễn dân gian như: so đẩy gậy, kéo co của chị em, cờ người, tổ tôm, bài điếm của các bậc cao niên càng làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của một vùng quê giàu truyền thống, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham dự lễ hội.


phường Trưng Nhị - thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Vị trí
 

Chùa Báo Ân là công trình tín ngưỡng được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh thuộc phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chùa được xây dựng ở thế kỷ thứ 12 đời vua Lý Cao Tông (1176 - 1210). Đây là một trong số ít ngôi chùa thời Lý còn lại đến ngày nay. Chùa Báo Ân còn được gọi là chùa Cấm, vì chùa tọa lạc trên một quả đồi cao, xưa gọi là rừng Cấm, cây cối xum xuê, bốn bề lộng gió, phong cảnh đẹp, tĩnh tại.

Lịch sử
 

Theo văn bia, ngọc phả thì chùa đã có từ lâu, đến thế kỷ 12, con trưởng của vua Lý Cao Tông là Thái Tử Sâm đã cúng hơn một trăm mẫu ruộng, hai nghìn quan tiền để tu bổ chùa, tu bổ xong Thái Tử còn bỏ ra bảy trăm quan tiền nữa để làm tiệc cúng giàng. Đây là cuộc trùng tu rất lớn do Nguyễn Công là một võ tướng có uy tín lúc bấy giờ được cử trực tiếp chỉ đạo tu sửa. Ông đã vận động các bậc cung phi và nhiều chúng sinh trong nước đóng góp cho công trình. Và kết quả là, như trong văn bia đã nói “cột sơn hoa thắm, màu ngọc tươi chiếu rọi non sông, cung điện huy hoàng, ánh nhật nguyệt chói ngời sáng láng, tượng phật trang hoàng, toà sen đĩnh đạc. Chuông to gác phượng, chẳng bao lâu tu tạo đã xong, khánh quý khám rồng, vẻ lộng lẫy uy nghiêm rõ rệt...”. Tu bổ xong chùa, võ tướng Nguyễn Công lại bỏ ra hơn một nghìn quan tiền để mua hơn một trăm mẫu ruộng cúng cho chùa làm ruộng oản.

Đến thế kỷ 14, đời vua Trần Anh Tông, chùa Báo Ân lại được công chúa Hưng Nương cấp nhiều tiền của tu bổ, tôn tạo. Để ghi nhớ công lao to lớn của công chúa, nhân dân ta đã lập ban thờ ngài ở chùa này. Qua đó có thể nói rằng, thời Lý - Trần chùa Báo Ân được vua và các nhà quyền quý quan tâm tu bổ, xây dựng với quy mô rất to lớn, rất đẹp và là một trong những trung tâm phật giáo quan trọng ở nước ta.

Hiện trạng
 

Trải qua những thăng trầm biến cố của cả nghìn năm lịch sử, đến nay chùa Báo Ân vẫn còn đó song có nhiều biến đổi. Các toà kiến trúc cổ của chùa như: tiền đường, thiêu hương, thượng điện, nhà tổ, điện thờ công chúa Hưng Nương và điện thờ mẫu do xuống cấp bị mục nát nên nhân dân đã dỡ bỏ. Hiện nay hệ thống chùa được xây dựng lại với quy mô to lớn hơn, kiến trúc bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói mũi, rất chắc khoẻ.

Chùa Báo Ân hiện còn bảo lưu một số di vật cổ rất có giá trị. Tượng pháp có: ba pho Tam Thế, một pho A Di Đà, một pho Di Lặc, một pho Thích Ca sơ sinh, một pho Đức ông và một pho Thánh Tăng. Tượng thần có một pho công chúa Hưng Nương ở tư thế ngồi toạ thiền trong cỗ khám được trang trí hết sức tinh tế.

Đặc biệt chùa Báo Ân có một bia đá “Báo Ân thiền tự bi ký” (bài ký bia chùa Báo Ân). Bia khắc tháng 12 năm Trị Bình Long ứng thứ 5 (1209). Đây là tấm bia thời Lý còn lại duy nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc. Bia cao 1m40, rộng 0m85, dày 0m14, đặt trên lưng rùa đá mai trơn, đầu thò dài, chân 4 móng choãi vẻ nặng nhọc. Bia khắc cả 2 mặt với 1.498 chữ Hán, nét chữ sắc sảo theo lối chữ trân thời Lý rất đẹp. Nội dung bài ký do Ngụy Tư Hiền soạn với lối văn biền ngẫu, đăng đối, súc tích.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt