<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Miễn

Ngô Miễn là danh thần nhà Hồ sinh năm Tân Hợi (1371), làm đến Hành khiển hữu tham tri chính sự. Ông quê Vĩnh Phúc (nay là vùng thuộc thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ông là tiến sĩ xuất thân khoa bảng cuối đời Trần, là người tham gia tích cực trong cuộc sống cách tân dưới triều Hồ Quý Ly, được thăng tới chức Đặc tiến quân sử, vinh tộc đại phu, kiêm xương phủ tổng quản chi lăng, thượng thư lệnh, Đồng Bình Chương quốc trọng sự, ông đã có công to lớn giúp nhân dân địa phương ổn định kinh tế, phát triển sản xuất, tổ chức cho dân di cư, lập ấp, khai khẩn đất hoang vùng bờ biển Sơn Nam thuộc phủ Thiên Trường lập nên các xã Xuân Hùng, Xuân Thuỷ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ngày nay.

Cùng thời với ông còn có tiến sỹ Nguyễn Tôn Miệt người Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên. Ông đỗ tiến sĩ năm 1481 và là thành viên của hội tao đàn, tác phẩm của ông để lại đời sau còn có 8 bài thơ chữ hán trong cuốn sách “Toàn việt thi lục”.

Năm Đinh Hợi (1407), quân Minh xâm lược, nhà Hồ điêu đứng, nhân dân thảm khổ, ông đau đớn gieo mình xuống sông Kỳ La thuộc Nghệ An tử tiết. Vợ là Nguyễn Thị cũng tự tử theo chồng.

Trong Đại Việt sử kí toàn thư, có ghi truyện Ngô Miễn này, Ngô Sĩ Liên thêm lời bình: “Vợ Ngô Miễn là Nguyễn Thị không những chỉ chết vì tiết nghĩa, lời nói cũng đủ làm bài học cho đời”.

Sử ghi lời nói của Nguyễn thị như sau: “Chồng ta thờ vua, một đời ăn lộc, từ chỗ Trung quan được lên tham dự Chính phủ, nay vì nghĩa mà chết, thế là chết đáng chỗ, còn oán hận gì. Nghĩa vợ chồng, ơn vua tôi, ta không nỡ phụ bạc. Đành chết theo nhau vậy”.

Trong Nam Ông mộng lục, Hồ Nguyên Trừng cũng ca tụng tiết nghĩa của vợ chồng Ngô Miễn:

“Than ôi! Chết vì tiết nghĩa là lí đương nhiên của kẻ sĩ đại phu, thế mà có người còn lấy làm khó. Xưa nay, ít nghe có vị quan nào được như vậy. Ngô Miễn là đấng trượng phu chăng! Đến như Nguyễn thị, một người đàn bà mà lâm nguy vẫn nhận ra tiết lớn, biết chồng chết đáng chỗ không ân hận gì, lại còn coi trọng điều nghĩa, xem nhẹ cái sống, nhìn chết như về, có thể gọi là bậc hiền phụ vậy. Trong số đàn bà ngu dại trên đời, những kẻ vì bực tức mà nhảy xuống nước chết nhiều lắm. Đến như vì nghĩa mà bỏ mình thì rất không dễ được! Hạng người như Nguyễn thị thật đáng ca ngợi thay!”


©2018 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt