<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vua Khải Định

Khải Định - Ảnh: tư liệu

Vua Khải Định (啟定) có tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo (阮福寶嶹) – vị vua thứ mười hai triều Nguyễn con vua Đồng Khánh, ông còn có tên khác là Nguyễn Phúc Tuấn (阮福昶), sinh ngày 1-9 năm Ất Dậu (1885) tại Thừa Thiên-Huế.

Sau khi vua Duy Tân thất bại trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp năm 1916 và bị đày sang đảo Réunion. Ngày 18-5-1916, thực dân Pháp đưa hoàng tử Bửu Đảo lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Khải Định, nên cũng gọi là vua Khải Định, được Trương Như Cương làm Phụ chánh đại thần.

Từ khi lên ngôi, ông chỉ là một vua bù nhìn, mọi việc chính trị, quân sự, ngoại giao... đều do Pháp quyết định cả, ông chỉ lo vui chơi trong cung cấm.

Dưới thời ông, triều đình Huế không có xích mích với Pháp. Mọi việc đều do Toà khâm sứ định đoạt. Ông cũng kết thân với Khâm sứ Trung kỳ Jean François Eugène Charles và gửi gắm con mình là Vĩnh Thụy (tức vua Bảo Đại) cho vợ chồng Khâm sứ. Ông bị đánh giá là một vị vua chỉ ham chơi bời. Ông tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình và cho cả quan hộ vệ. Ông rất chuộng trang điểm, ăn mặc loè loẹt, không tuân theo y phục hoàng bào truyền thống của các vua chúa và thường bị đả kích trên báo chí đương thời.

Ngày 20-5-1922, ông sang Pháp dự Hội chợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua triều Nguyễn ra nước ngoài. Chuyến đi công du của Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm phản đối ông. Pháp đưa ông sang Paris để tuyên truyền, cổ võ cho chính sách bảo hộ mà cha đẻ của chính sách này là Toàn quyền Albert Sarraut nhằm ru ngủ một số lưu học sinh và Việt kiều nhẹ dạ tại Pháp. Cùng đi với ông có Phạm Quỳnh và một số đại thần khác.

Vừa đến nơi, ông bị nhà yêu nước Phan Châu Trinh lên án bằng một bức thư dài lời lẽ gay gắt vì những hành vi ám muội của ông và thực dân. Chính chuyến đi mờ ám này cùng bức thư trên đã gây một tiếng vang lớn đối với dư luận nước Pháp hồi đó. Triều đại ông không còn chút thực quyền nào cả. Lương Khắc Ninh, một người làm quan với Pháp khi viết thư cho ông cũng nói: “Khải Định vương quả hữu bất nhân thọ thất trách nặc, nhiên nan biện” (vua Khải Định quả thật bất nhân, điều ấy khó tranh cãi được).

Ngày 20-9 năm Ất Sửu (1925), ông mất, hưởng dương 40 tuổi, con trai là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Bảo Đại. Lăng của ông được đặt tên là Ứng Lăng, tại làng Chân Chữ, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt