<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Hy Cương

Vị trí

Xã Hy Cương, vốn là một xã thuộc tổng Xuân Lũng, phủ Lâm Thao, nay là xã thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hy Cương gồm 3 làng: Kẻ Cổ còn gọi là Cổ  Tích, Kẻ Trẹo gọi là Trẹo Phú hay Triệu Phú và Kẻ Vi hay Vi Cương.  

Văn hoá

Khu di tích đền Hùng, nằm trên đất xã Hy Cương, hằng năm, giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng Ba âm lịch. Ngoài giỗ tổ Hùng Vương, 3 làng Cổ, Trẹo, Vi còn tổ chức hội lễ riêng. Tục hú tùng dí diễn ra vào tối mồng 6 tháng Giêng âm lịch, là trò múa sinh thực khí, cứ mỗi tiếng “hú” là trống điểm “tùng” và từng cặp múa lấy biểu tượng âm vật và dương vật “dí” vào nhau. Vì vậy, gọi là hú tùng dí. Trò rước chúa trai, chúa gái, là trò diễn lại sự tích Sơn Tinh, tức là Tản Viên sơn thánh rước Ngọc Hoa về núi Tản, do làng Trẹo và làng Vi cùng tổ chức. Ngày mồng 5 tết rước voi mã, ngựa mã, tượng trưng cho quân tướng của Sơn Tinh đi đón Ngọc Hoa. Ngày mồng 7 tháng Giêng rước voi, ngựa, kiệu, cờ từ Vi và Trẹo về đỉnh Cả. Chủ tế 2 làng vái voi, ngựa, tượng trưng cho việc tiếp đón quân Sơn Tinh. Ngày mồng 8 tháng Giêng, rước chúa gái và diễn tró Bách nghệ khôi hài, lễ đón dâu và Sơn Tinh đưa Ngọc Hoa về núi Tản.

Đây là cuộc diễn hấp dẫn của lễ hội. Đóng vai chúa, là một ông đứng tuổi được cử vào làm chân “bồi bái”. Vai chúa gái, do một cô gái đóng. Hai làng Vi,  Trẹo tham gia cuộc rước, theo trình tự: chúa gái được kiệu rước từ đình Cả đến ngòi Cầu Cáp, chúa trai đi bộ theo sau. Đến đây, chúa gái xuống mảng chờ sẵn ở ngòi, và ông thân sinh xuống cõng chúa gái về nhà. Trò Bách nghệ khôi hài trình diễn khi kiệu rước dừng lại. Tục truyền, trên đường về núi Tản, Ngọc Hoa buồn nhớ cha mẹ không chịu đi, nên phải diễn trò để mua vui cho nàng theo yêu cầu của Sơn Tinh, và đám rước đi tiếp. Làng Cổ Tích làm lễ Hạ đình vào ngày 25 tháng năm âm lịch, lễ vật gồm có mâm xôi, con gà và bó mạ. Dân làng chọn một bô lão mạnh khoẽ, có đức độ, không tang chế, vợ chồng song toàn, con cái đông, đóng vai “chúa Đồng”. Chúa Đồng chít khăn đỏ, áo đỏ, cầm bó mạ cấy xuống ruộng, sau đó, dân làng lấy bùn đất tung té vào chúa Đồng, làm cho chúa Đồng lấm ướt hết cầu may.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt