<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Cao Khải

Tiểu sử
 

Hoàng Cao Khải - Ảnh: Tư liệu

Tác giả Hoàng Cao Khải - 黃高啟, tên thật là Hoàng Văn Khải, tự Đông Minh, hiệu Thái Xuyên, quê ở làng Đông Thái, tỉnh Hà Tĩnh nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông thi đỗ cử nhân đời Tự Đức (嗣德; 1829-1883), được bổ làm huấn đạo huyện Thọ Xương, Giáo thọ phủ Hoài Đức, Tri huyện Thọ Xương (đều thuộc tỉnh Hà Nội), rồi thăng quyền Án sát Lạng Sơn, quyền Tuần phủ Hưng Yên, quyển Tổng đốc Hải Dương.

Khi quân Pháp sang xâm lược nước ta, triều đình ký hoà ước đầu hàng Pháp, nhưng nhân dân đứng lên khởi nghĩa nhiều nơi, Hoàng Cao Khải lúc ấy giữ chức quyền Tổng đốc Hải Dương, được Kinh lược Nguyễn Trọng Hợp cử làm Tiễu phủ sứ đi đánh dẹp quân khởi nghĩa. Do có công đàn áp nghĩa quân, ông giữ chức Khâm sai kinh lược Bắc Kỳ.  Trong giai đoạn này, ông theo lệnh Pháp viết thư chiêu dụ nhà ái quốc Phan Đình Phùng, bị Phan Đình Phùng sỉ vả. Từ đấy, ông trở thành tay sai đắc lực của Pháp, càng lúc càng cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp.

Các con của ông là Hoàng Mạnh Trí, Hoàng Trọng Phu (người này là rể tổng đốc Đỗ Hữu Phương cũng là tay chân của Pháp) đều làm tổng đốc, Hoàng Gia Mô làm Tri huyện.

Năm 1897, nha Kinh lược ở Bắc Kỳ bị bãi bỏ, ông được quan thầy điều về Huế lãnh chức Thượng thư bộ Binh và làm phụ chánh đại thần triều Thành Thái; rồi làm Thái tử Thái phó, Văn minh điện đại học sĩ, tước Duyên Mậu Quận Công. Sau đó, ông bị Nguyễn Thân lấn áp và Pháp cũng muốn thảy hồi nên buộc cả hai ông là Nguyễn Thân và Hoàng Cao Khải về hưu, ở ấp Thái Hà, thành phố Hà Nội.

Năm 1933, ông mất, hưởng thọ 83 tuổi.

Tác phẩm
 

Ông sáng tác cả chữ Hán và chữ Nôm.

  • Việt Nam sử yếu.

  • Việt Nam nhân thần giám.

  • Việt sử kính.

Về chữ Nôm:

  •  Vịnh Nam sử.

  •  Làm con phải hiếu.

  • Đàn bà nước Nam.

và hai vở tuồng:

  • Tân Nam đắc bằng.

  • Tượng kì khí xa.

Sĩ phu Hưng Yên có đôi câu đối chửi khéo Hoàng Cao Khải:

“Ông ra Bắc là may, chức Kinh lược, tước Quận Công, bốn bể không nhà mà nhất nhỉ”;

“Cụ về Tây cũng tiếc, trong triều đình, ngoài chính phủ, một lòng với nước có hại đâu?”

Hầu hết sĩ phu đương thời đều coi khinh Hoàng Cao Khải dù ông có tài văn chương.

Việt Nam sử yếu là một bộ sách quan trọng nhất trong toàn bộ tác phẩm của ông. Sau đây là Bài tựa do ông viết ở đầu sách:

Bản dịch:

Tập hợp nhiều dân chúng mà thành nước.

Tập trung nhiều sự thực mà thành sử.

Có dân sau mới có nước. Có nước sau mới có sử.

Sử là dư luận chung của một nước, chẳng phải tư phổ của một gia đình hay một dòng họ.

Tuy nhiên, dưới chế độ quân chủ, vua chúa là người thay mặt cho một nước, lấy vua mà soi muôn dân.

Vua trong nước mà hiền, thì việc cai trị được sửa sang sáng sủa.

Vua trong nước mà chẳng hiền, thì trăm việc phiền toái.

Cho nên những sự thực về giáo hoá, phong tục, học vấn, kỹ nghệ v.v... trong một nước có một quan hệ vô cùng lớn lao đối với nhà vua.

Nước Việt Nam chúng ta từ các đời nhà Lý, nhà Trần cho đến Bản triều đã trải qua hơn chín trăm năm.

Qua mấy đời trên, tuy về giáo hoá, phong tục, học vấn, kỹ nghệ... nước ta chưa được xếp ngang hàng với các nước văn minh, nhưng dân tộc ta cũng không đến nỗi ngây ngô, hủ lậu như người về thời thượng cổ.

Nhưng dân trí ta chưa được khai thông một ngày là vì dân ta không có cái học quốc sử.

Đây có phải vì dân ta không ưa đọc quốc sử chăng?


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt