<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Động Tam Thanh

Sơ lược
 

Trong “Trấn doanh bát cảnh” được quan đốc trấn Ngô Thì Sỹ (năm 1779) phát hiện và đặt tên thì di tích danh thắng động Tam Thanh hiện thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn được mệnh danh là “Đệ nhất bát cảnh Xứ Lạng”.

Lịch sử
 

Vào thế kỷ 18, Ngô Thì Sỹ Ông được cử lên làm quan đốc trấn Lạng Sơn (từ năm 1777 – 1780), trong khoảng thời gian này, ông đã góp phần đưa vùng đất Lạng Sơn phát triển về các mặt Chính trị - Kinh tế, ông cũng chính là người đã phát hiện ra 8 cảnh đẹp xứ Lạng (Trấn doanh bát cảnh).

Đặc điểm
 

Ðộng Tam Thanh là quần thể gồm 3 động là: Nhất Thanh, Nhị Thanh, Tam Thanh. Nổi tiếng nhất là động Tam Thanh ở phía Tây phố Kỳ Lừa, trong một dãy núi có hình đàn voi phủ phục trên mặt cỏ xanh

Động Tam Thanh nằm ở lưng chừng núi, cửa động quay ra phía Đông cao khoảng 8m, có lối lên là 30 bậc đá đục vào sườn núi. Trên vách động phía bên phải có khắc bài thơ của Ngô Thì Sĩ (1726-1780), khi ông làm đốc trấn Lạng Sơn ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên. Ý của bài thơ là: "Suối trong tuôn chảy trên hàng trăm mỏm đá như đang trò chuyện. Quay lưng lại nhìn sang ngọn núi phía trước thấy hòn Vọng Phu". Trong động có chùa Tam Thanh (Tam Giáo), được xây dựng từ thời Hậu Lê. Chùa có pho tượng đức Phật Di đà cao 2,20m, được tạc nổi vào vách đá.

Động Tam Thanh. Ảnh: family.

Ở khu trung tâm của động Tam Thanh có hồ Âm Ty không bao giờ cạn nước. Hồ chỉ rộng khoảng mấy chục m2 nhưng nguồn nước chảy suốt ngày đêm.

Đi hết cửa thông thiên của động Tam Thanh sẽ đến Lầu Vọng Thị, hướng về phía Đông Bắc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hòn Vọng Phu nổi tiếng với truyền thuyết nàng Tô Thị ngóng chồng mà hóa thành đá.

Bên dưới chùa Tam Thanh là động Nhị Thanh, một hang đá tự nhiên có chiều dài hơn 500m, với hàng trăm nhũ đá hình dáng sinh động. Động Nhị Thanh còn lưu lại dấu tích Thạch Miên am (Am ngủ trên đá), Thụy Tiền hiên (Hiên ngủ bên suối). Đặc biệt, ở động Nhị Thanh có 20 bia Ma Nhai tạc trên vách đá, bút tích của các danh nhân, thi sĩ đương thời. Trong số 5 tấm bia khắc trên vách đá có "Bài thơ đá Vọng Phu" của đại thi hào Nguyễn Du:

"Đá ơi? Người ơi? Người là ai?
Nghìn vạn mùa xuân đang lẻ loi,
Muôn thuở mây mưa xa mộng mị
Một lòng son sắt vững thần đời.
Trời thu ứa lệ rơi không ngớt,
Dòng chữ rêu phong tạc chửa phai,
Bốn mặt núi non trông ngút mắt,
Luân thường nàng giữ một mình thôi".

Ngay vòm cửa động còn lưu giữ một bức họa vẽ Ngô Thì Sỹ từ năm 1779 với phong thái uy nghi, trang trọng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt